.......Vài ngày sau..........
Tại phòng tập nhảy của 6th Sense Entertaiment!!!
Tiếng nhạc sôi động ồn ào bao trùm lấy một căn phòng rộng lớn với một bên mặt tường là lớp kính dày bao phủ.Tiếng ma sát do đôi dày hàng hiệu với nền nhà tạo nên những âm thanh ken két nhức cả tai.Có hai thân hình cao to đang cùng nhau nhảy những vũ đạo cực khó trong một bài hát nào đó.Cùng tiếng thở dốc của hai người càng làm cho căng phòng đã mệt mỏi nay còn mệt hơn.
Tiếng nhạc tắt đi cũng là lúc hai thân hình kia ngừng lại bước nhảy của mình,thế là xong một bản nhảy rồi.Hai người cùng nhau khoát tay nhau đi đến dì trợ lí lấy nước uống,một phút đã cạn sạch hết cả hai chai đầy.Dì trợ lí cười vui vẻ như rất hài lòng với bản nhảy lúc nãy của hai người.
Cùng lúc đó Đông Nhi bước ra,vốn cô đến đây đã lâu nhưng vì thấy hai người đang tập trung nhảy nên không muốn quấy rầy vã lại lúc nãy thấy được các thao tác nhảy của hai người rất chính xác nên cũng đã rất hài lòng.Cô đi đến chỗ anh,cậu và dì trợ lí cười nhẹ rồi bắt chuyện.
-Sao rồi,bản nhảy ổn chứ._Chất giọng trầm ổn định của cô vang lên.
-Hai em ấy làm tốt lắm,bài hát" C'mon" với "Xin hãy rời xa" mới hoạt động trong năm nay nhưng đã được hưởng ứng rất nhiều từ công chúng,tôi nghĩ nếu cứ phát huy như thế nhất định sẽ nhanh đi vào top nhạc của thế giới._Dì trợ lí hết lòng khen ngợi hai người.
Đông Nhi cũng thấy thế nên đã gật đầu đồng ý rồi đặt tay lên vai Toki ý muốn cậu phải cố gắng,anh cũng hiểu nên đã gật đầu.Lúc sau Đông Nhi mới mở lời thông báo với mọi người một tin không vui không buồn nhưng cũng đủ làm cho anh và cậu sửng sốt.
-Trưa nay hai cậu sẽ có quản lí mới!_Lời nói của cô dứt khoát từng chữ một.
-Cái gì?!!!_Tuy đã nghe rất rõ nhưng vẫn không tin được nên hai người cũng nhanh đồng thanh la lớn.
-Dì Thuỳ đã làm việc ở đây lâu rồi với lại cũng đã già cần về nghỉ ngơi chăm sóc cho sức khoẻ,hai cậu không thể vì bản thân mà ép dì Thuỳ hao tổn sức lực được._Đông Nhi cũng hơi buồn nhưng đó là sự thật,cô cố gắng giải thích cho hai người hiểu vì không phải do cô mà là do dì Thuỳ thật sự muốn nghỉ.
-Phải là do dì muốn nghỉ hai cháu đừng trách cô Đông Nhi_Dì cũng giải thích hộ cô cho họ hiểu.
-Được tụi em hiểu rồi._Toki nói mà như không nói,chất giọng đúng kiểu buồn thê thảm.
Thấy không khí hơi căng nên Đông Nhi chèn thêm câu nữa như muốn phá vỡ không khí ngột ngạt này.Cô mở lời nói tiếp:
-Nhưng mà nói trước trợ lí mới của hai cậu xinh ngất trời đấy.Em ấy mới đúng 20 tuổi thôi mà còn là người Hàn nữa,hai em đừng lo tiếng Việt của em ấy rất ổn.Tôi còn bị em ấy hút hồn nói chi là hai cậu,hình như em ấy tên Eun....
~~~!Reng.....Reng...!~~~
Định nói tiếp để trấn an Toki và K.O nhưng mà đúng ngay lúc điện thoại của cô reo lên làm ngắt quảng câu nói.Cô nhìn vào điện thoại cười mỉm một cái rồi bước ra ngoài,trước khi đi còn tặng lại thêm một câu.
-Mới nhắc tào tháo,tào tháo tới rồi.
Anh và cậu không nghe nên cũng không bận tâm mấy cứ nghĩ Đông Nhi có công chuyện nên ra ngoài.Quay lại phòng nhảy nhưng hai người chả hề nhảy mà chỉ nói chuyện bán thời gian,vì dì Thuỳ cũng ra ngoài với Đông Nhi nên hai anh mới dám lộng hành như thế chứ dễ dầu gì được nghỉ ngơi như thế này.
-Toki,sao sắc mặt anh khó coi vậy?_Thấy Toki cứ thẩn thờ nên cậu mở lời.
-Không gì...._Toki nhẹ giọng nói với cậu
-Sao lại lạnh lùng nữa rồi? Dừng nói với tôi anh còn bực chuyện tông phải cô gái dễ thương như thế nha.Sướng gần chết mà còn giả bộ._Cậu giở giọng trêu ghẹo anh.
-.....Không nghỉ nữa tập nhảy thôi._Anh có chút khựng khi nghe K.O nói thế nhưng vẫn cố bĩnh tĩnh giữ lại trạng thái ban đầu.
-Vừa mới nhảy mà nghỉ xí đi chứ._K.O trề môi nũng nịu với anh.
-Cậu làm biếng vừa thôi.Giờ dì Thuỳ không phải là trợ lí của chúng ta nữa nếu trợ lí mới mà biết là cậu chết chắc đấy._Anh mở lời hâm doạ nhưng thực chất chỉ là lời nói đùa mà thôi.
-Anh làm gì ghê vậy,cùng lắm thì đuổi việc cô ta thôi._K.O nhăn mặt thốt ra câu nói cáu gắt trước mặt anh và....ai đó nữa.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng nhảy mở ra,sau cánh cửa cũng phát ra một giọng nói không ấm không lạnh đặc trưng mà bước vào sau sự ngỡ ngang của anh và cậu.Hơn hết câu nói của cô còn làm K.O dật bắn mình vì mình vừa mới làm thêm một việc trời đất khó tha nhất trong thập niên kỉ này.
-Tôi còn chưa làm thử mà các anh đã vội đuổi tôi như vậy sau.Có vẻ các anh không cần trợ lí thì phải.
Cô từ sau cánh cửa đẩy nhẹ bước vào trong sự ngỡ ngàn của hai người nào đó.Người ngỡ ngàn hơn hết là anh,sao cô lại ở đây.Chẳng lẽ cô là trợ lí mới của anh và cậu mà chị Đông Nhi nói sao?Cô ở dây là vì K.O sao?Cảm thấy có gì đó trong cơ thể có một nổi buồn len lõi với tức giận đến ngập đầu!
Cậu như hối lỗi không kịp chạy đến ngay bên cô nói xin lỗi tới tấp.Cô cũng theo đó gật đầu như đáp trả rồi hai người hoà vào tiếng cười lúc nào không hay. Mà chả để ý đến người nào đó đang đứng ở một gốc khác đang vô cùng tức giận nhấn định sẽ không tha cho cô.
Tức giận chồng chất với tức giận anh bỏ ra ngoài mặc kệ cô và cậu vui vẻ tới mức nào.Đi xuống bếp lấy chai nước lạnh uống ừng ực như đang tự hạ hoả cho bản thân.Muốn chơi với anh cô còn chưa đủ trình độ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Uni5 Toki(18+/h+) ] Cướp trái tim tôi rồi chạy! Em nở sao???
Teen Fiction-Trước khi gặp được em,tôi cứ nghĩ tình yêu chỉ là một thứ bất cần trong cuộc sống. -Trở thành một người nổi tiếng được bao bọc trong sự ngưỡng mộ của mọi người,tôi cứ ung dung tự tại mà chả cần gì.Vì tôi cứ nghỉ mọi thứ không đáng để tôi bận tâm. ...