Chương 5: Có biến hay bất biến?

115 6 8
                                    

Câu chuyện sảy ra như thế đó,mới sáng sớm mà đã có kẻ ghen kẻ giải bày rồi tới bây giờ lại chơi trò mặt lạnh với nhau.Ngay cả người ngồi giữa hai người như K.O này đây cũng phải bó hai tay lại để quỳ lại hai thánh động này.Thật là hết nói nổi!

-Hai người thôi đừng như thế được không.Tôi sắp thiếu oxi rồi này._K.O

-Hừ._hai người nào đó đồng thanh.

.

.

.

Tới công ty rồi mà hai người cũng vậy một người thì mặt mày nhăn nhó còn hơn ông già 90 không biết đã xuất hiện bao nhiêu cái nếp nhắn trên đó nữa.Người thì hậm hự nói gì cũng cọc cằn thật tình mà nói nếu phải lựa chọn giữa sống với chết tôi thà chết hơn à.

Lòng K.O thậm rủa nảy giờ vẫn chưa xong thì từ nơi vùng bụng chắc khoẻ cảm nhận một sự ấm áp lạ thường.Vội nhìn xuống là 10 ngón tay trắng nỏn thuôn dài đan vào nhau ngự lại thắt lưng anh.Bàn tay này?Hương thơm này chẳng phải là của....

-Khả...Khả Vy

Giọng anh rung lên từng đợt.

Anh quay sang đúng là cô rồi,người con gái mà có vẻ chỉ mình anh biết cô trong mắt anh quan trọng đến nhường nào.

-hihi, anh Sơn.Anh sao vậy,sao khuôn mặt có vẻ hốt hoảng thế kia bộ hôm nay em có làm gì cho anh sợ à.

Cô gái mang tên Khả Vy trước mặt tươi cười nói với anh,nụ cười như toả ánh nắng ấm đã khiến lòng anh sao xuyến không biết nhiêu lần hôm nay lại được một lần nhìn thấy sao nhiều năm vắng bóng.

-Ko ,không tại anh....anh hơi run ấy..

-Sao lại run ạ?_Cô gái ấy trưng ra bộ mặt hết sức ngây thơ có vẻ đang rất cần ai kia trả lời.

-Anh.....

-Khả Vy?

Cả hai nhìn ra nơi cất âm !

-A..anh Thành,em nhớ anh quá đi.

Vy chạy lại chỗ Toki rồi nhảy bổ ôm lấy cố anh,anh cũng đáp trả rồi xoay người cô vòng tròn.Cả hai có vẻ khá vui nhưng vẫn chưa hề để ý đã có rất nhiều cặp mắt nhắm vào họ trong đó có hai cặp mắt mà không ai ngờ nó lại trở nên đỏ ngầu như thế.Cũng đi đôi với nó mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

"Em vẫn thân mật với anh ấy như ngày nào"

"Bạn gái sao? Thật sự là bạn gái sao?"

K.O nhìn sang nơi cô đang đứng,anh khá giật mình khoé mắt cô đã ươn ướt từ bao giờ.Lòng người đàn ông lại nổi dậy anh bước đến bên cô,nắm lấy mu bàn tay nhỏ bé quá đổi xinh đẹp ấy rồi lau nhẹ đi nước mắt trên khoé mắt cô.Hình ảnh này lại bị một người ngoài cuộc nhìn thấy.

- Nếu mệt thì về nghỉ đi,tụi anh cũng chả có công việc gì nhiều đa phần là chỉ tập nhảy thôi. Bên Toki bây giờ đã có Vy rồi anh nghĩ anh ấy cũng sẽ không sao đâu?

Nghe được những lời đó cô cũng an tâm mà về nhưng vẫn không giấu được nổi đau gằn xé.Có cô ấy bên cạnh sao? Mình hôm nay sao thế này, lại còn khóc vì anh ta nữa,mình bệnh thật rồi nhưng,mình cảm thấy đau quá....

Phòng tập 6th Entertaiment!

-Cô ấy đâu rồi!

Toki nhìn anh đầy hận ý gằn hỏi mà cứ như quát khiến anh không khỏi khó chịu.

-Ý anh là Vy hay Eun Ji?

-Tôi nói là cô ấy đâu rồi.

Anh lần này hết kìm chế được nữa rồi? Gằn hết tức giận vào câu nói ấy khiến ai kia bên ngoài sợ hãi.Choang! Hai người đều hướng ánh mắt ra nhìn vào cô gái nhỏ nhắn đứng trước cửa từ bao giờ lòng thắt lại.Toki vội chạy ngay đến nhấc bổng cô lên rồi chạy đi.Vẫn còn một người ở lại một nỗi buồn dài triền miên mà không thể thốt thành lời.

...

-Cô ấy sao rồi.

-Không sao chỉ là mất một tí máu thôi,chừng nào tỉnh thì có thể về nhà.

-Cảm ơn.

-Không gì,bổn phận bác sĩ mà.

Toki nghe xong mà lòng như trút được gắnh nặng nảy tới giờ.Anh ngồi xuống bên chiếc ghế trong phòng thăm bệnh mà nhìn Vy đang nằm trên giường bệnh.Bệnh cũ tái phát rồi?Anh bây giờ cần phải thực hiện lời hứa năm xưa rồi!

Rồi xồng xộc bên ngoài vào một thân ảnh khác hơi thở vẫn còn khá gấp rút cứ như vừa mới chảy cả hàng chục cây số vậy.Khuôn mặt thanh thoát thường ngày thay vào đó đã là một khuôn mặt đầy bối rồi nhưng vẫn diễm lệ không kém cạnh là bao.Cô bước nhẹ đến bên gường bệnh vội đắp chăn lại cho cô gái trên giường bệnh mà lòng đầy tội lỗi.

-Cô ấy làm sao thế?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất chi là tình cảm khiến cô rất ngạc nhiên lòng đâm ra lo sợ vẫn vơ.Mình có làm sai gì sao?

-Không phải do cô sao?

-Tôi?

Cô nói trong sự bất ngờ tột độ cộng thêm cái cử chỉ dễ thương mà có vẻ những cô gái trong truyện ngôn tình thường hay làm khiến anh càng thêm tức giận.Không thể kiềm chế được nữa mà! Rồi một lực vô hình nào đó kéo cô về phía trước mà không hề thông báo làm cho ai kia nhếch mép cười.

-Đang câu dẫn tôi à?

-Không phải tại tôi....ưm.




[ Uni5 Toki(18+/h+) ] Cướp trái tim tôi rồi chạy! Em nở sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ