Chương 6: Giận hờn

104 6 1
                                    

-Anh là đang làm cái gì thế hả?

Tôi quát lớn vào mặt Toki ngay sau khi thoát khỏi được nụ hôn cưỡng ép của anh ấy.Tôi vẫn còn rất bối rối không nhận ra được hành động lúc nãy của anh và ngay cả tôi cũng không thể tin được anh lại trả lời ngay sau câu hỏi hết sức "ngây thơ" của tôi rằng.

-Thì anh hôn em.

Vâng thưa các bạn,hãy gọi ngay cho bác sĩ trong bệnh viện này tới khám cho tôi đi,tôi tuột huyết áp trầm trọng.

-Anh...anh...còn không thấy mình quá đáng sao?

Tôi bây giờ là thẹn quá hoá giận,mặt phấn hồng bây giờ cũng chuyển sang đỏ ửng mất rồi.Tôi cũng thật là đã nói là nhất định không bị rung động trước anh rồi nhưng sao khi đứng trước mặt người thật lại cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ thế này.Mất mặt quá đi mất.

Toki thấy hai má tôi dần đỏ ngần lên trước mắt dù muốn cười lắm nhưng không dám vì sợ tôi bị quê,nhưng Toki ơi là Toki.Có ai nói với anh rằng anh giấu cảm xúc của bản thân là tệ nhất không,còn tệ hơn cả thằng "bóng" tôi gặp ở Hàn nữa là.

-Anh không thấy mình quá đáng việc gì cả,anh là đang hôn người mình yêu thôi mà.

Tôi xua tay xua chân tỏ ý không vui rồi mặc kệ cả hình tượng lễ phép thường trực hằng ngày,tôi bất chấp đi về phía của phòng bệnh có ý định đi về lại ký túc của mình mà nghỉ ngơi vì hôm nay tôi đã chịu nhiều áp lực lắm rồi,tôi thực sự mệt mỏi với mọi thứ.Nhưng khi bàn tay sắp chạm tới ổ mở cửa thì liền khựng lại,tôi lúc nãy là không có nghe nhầm chứ.

Tôi xoay người đưa hẳn đôi mắt bồ câu to tròn đầy sự kinh hãi về phía anh cứ như tôi vừa mới nhìn thấy ma.Anh như nhận được câu hỏi của tôi liền thở dài lấy hơi,lòng ngực nhanh chóng tràn ngập khí từ đó.Anh từ từ chậm rãi thốt ra 3 chữ khiến tôi như muốn té ngã xuống sàn vì...

-Anh...yêu...em.

Mắt tôi bắt đầu mờ dần đi vì những giọt nước mắt không sớm không muộn đọng lại ở kẻ mắt,tại sao phải khóc vì điều này chứ.Ngay cả tôi còn không biết nữa mà,nhưng điều này thật chất đã chứng minh cho bản thân tôi rằng quả thật mình đã bị anh thuần phục rồi,con người lạnh giá bao năm nay không có chút hơi ấm nay lại bị ngọn lửa của anh lướt ngang làm tan chảy đi tất cả.Tôi thật sự đã thích anh thậm chí yêu luôn rồi ấy.

Nhưng tôi không muốn thổ lộ vì tôi đã lỡ hứa với người ấy rồi,phải làm sao khi người ta nói bạn chính là kẻ hứa lèo.Tôi không phải là loại người đó,lòng tự tôn cao cả của tôi lại càng không thể cho tôi làm cái việc đồi bại đi tranh giành hạnh phúc của người khác rồi tự mình ban cho mình danh nghĩa là "kẻ thứ ba".Tôi không thể yêu anh một ít thôi cũng không được.

Toki thấy tôi khóc liền chạy lại ôm trọn tôi vào lòng thật chặc vì sợ cô gái mình yêu thương sẽ vỡ oà trong cảm xúc.Anh rất nhanh để ôm tôi nhưng cũng rất nhanh bị tôi đẩy ra xa,tôi dứt khoát hét lớn rồi chạy thẳng ra ngoài không màng đến sự đời rồi thẳng tiến vè nhà.Ai biết được trong căn phòng bệnh ấy đã sớm có kẻ đen sầm mặt lại rồi tự tìm đến chất cồn để tự giải sầu cho bản thân.

________________________________

Đêm nay thật buồn,buồn như nổi lòng tôi hiện tại vậy.Trống rỗng đầy cô đơn và hiu quạnh.Muốn yêu lại chả dám,muốn thổ lộ lại càng oan nghiệt hơn,trong cái tình cảnh này tôi phải làm sao bây giờ.Nếu biết trước kết cục như thế này thì sớm hơn đó vài ngày tôi đã không chấp nhận lời hứa từ người đó rồi,để tôi không phải mắc những vương vấn như bây giờ mà muốn nói tiếng yêu khó như đi một quãng đời người đầy gian khổ.

Đêm nay tâm trạng tôi rất buồn và một khi con người buồn thì cảnh vật xung quanh cũng buồn lây,nói tới đây bạn sẽ nghỉ đến biện pháp "nhân hoá" vẫn hay học trong những giờ Văn ru học sinh ngủ nhưng thật chất khung cảnh xung quanh tôi cũng buồn như tâm trạng đang lên sóng muốn ấp xô vào bờ một cách hiên ngang nhất nhưng không được.Cái nỗi buồn lay luôn cả dòng tin nhắn trong điện thoại tôi,tưởng chừng đơn giản và không mang quá nhiều thang cảm như ngày nào hôm nay lại cũng buồn đến tụt huyết áp.

..........

>>>K.O bánh bèo của bé Linh<<<

- Linh,hôm nay anh đi diễn ở nơi xa chắc khoảng vài ngày nữa mới về,thấy em mệt nên anh đã xin công ty cho em nghỉ vài ngày coi như nghỉ dưỡng,đông tới rồi chăm sóc tốt cho bản thân nhé đừng để cảm.Anh diễn rồi,đi bây bye.'

>>>Bé Linh lạnh lùng không ưa hường phấn<<<

-Em có nghe,vậy chút chuyến diễn của hai anh thành công nha('~')

>>>K.O bánh bèo của bé Linh<<<

-Ừ cảm ơn bé,à mà có mình anh đi thôi,Toki không đi.

_________________________________

Tôi lập tức nhướng mày khi đọc đến đây thế chẳng phải anh ta vẫn còn ở trong thành phố này sau,mà bây giờ là 11h đêm đúng rồi.Giờ này còn chưa về nhà định đi đâu?Suy nghĩa vừa dứt tôi vơ đại cái áo khoát cao cổ mặc vội cho có rồi đi xuống nhà định mở cửa đi ra thì cánh cửa bỗng bật mở rộng.Tôi nhìn ra thì không khỏi nhíu mày,đây là con người cô hấp tấp có ý muốn đi tìm đây sao? Quần áo sộc xệc hết chỗ nói,tóc tai rối bù y như mấy thằng trốn trại và đáng để ý hơn là người anh nồng nạc mùi rượu"loại nặng".

Tôi đi đến có ý đỡ anh nhưng bị anh hất ra không thưởng tiết rồi bỏ đi lên lầu.Tôi thấy anh đi khập khiễng không nỡ vẫn ngoan cố đi đến đỡ một bên tay anh.Anh lại hất ra lần nữa,lần này đầu tôi đập mạnh vào tường nghe tiếng cốp.Anh nghe liền chạy lại ôm tôi,mắt không kìm được mà rơi lệ.Cô xoa nhẹ bầu mắt anh hỏi nhẹ.

-Sao thường ngày lạnh lùng với tôi lắm mà.Tự nhiên lại khóc khi tôi đau thế.

Anh hét lớn khiến tôi bất ngờ.

-Em còn nói nữa sao,lúc đó chỉ là anh vờ thôi nghe chưa chỉ giả vờ thôi.Anh thật sự yêu em mà tại sao em không nhận ra còn giận anh nữa,em muốn anh phải làm sao đây.

Tôi hoàn toàn chìm vào cau nói đó đến khi không tự chủ hôn anh rồi mới nhận ra một điều rằng,bây giờ tôi không còn núi tiếc nữa.Tôi sẽ vẫn là tôi và không nghe theo sự chỉ thị của bất kì ai nữa,yêu anh là điều đặt lên hàng đầu dẫu mai sao khi gặp lại người ấy sẽ bị khiến trách hay bất kì thế nào tôi vẫn vui vẻ vì hôm nay tôi có anh.












Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Uni5 Toki(18+/h+) ] Cướp trái tim tôi rồi chạy! Em nở sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ