Em xuất hiện

155 20 12
                                    

- Thy ! Sao em,....
Bắp vừa nói, hai hàng nước mắt vừa tuôn, nấc lên, Bắp không thể nói tiếp được nữa. Cô với người tới, cô muốn ôm chầm lấy Thy, nhưng chân phải của cô không cho phép, cơn đau ập đến.

Nhìn Bắp đau quằn quại trên giường bệnh, Thy đau nhiều lắm, muốn nhào đến ôm Bắp thật chặt, nhưng cô vẫn ám ảnh nụ hôn trong quán cafe, cô không muốn bị lừa dối, không muốn người khác động vào cơ thể của Bắp, nhất là đàn ông, tất cả những gì cô nghĩ trong đầu cũng chỉ là nghĩ cho Bắp.

Thy không thể ngồi đây lâu hơn được, nếu ngồi thêm một lát nữa thì chắc Thy sẽ động lòng mà đến ôm Bắp thật lâu bằng bất cứ giá nào. Thy bước ra ngoài, mặc cho Bắp ngồi đấy hét lên tên mình. Nước mắt Thy đã rơi trong thầm lặng.

- Thy, đi đâu vậy ? ( Chị Bích bước vào, tay cầm bọc cháo đưa mắt nhìn theo Thy )

- Chắc Thy còn giận em, chị cứ để nó đi đi ( Bắp nói với gương mặt thoáng buồn )

- Chân em sao rồi ? ( Bích )

- Em không biết, em cũng không hiểu vì sao em lại ở đây nữa ( Bắp vỗ vỗ trán vài cái )

- Hôm qua em bị ngã xe trước ngõ nhà chị, lúc chị ra thì thấy xe nằm đè lên chân em, em thì đã ngất đi từ bao giờ, chị đưa em đến bệnh viện đó.

- Vậy sao Thy lại ở đây ? ( Bắp nhìn chằm chằm vào Bích )

- Thật ra hôm qua lúc em đến nhà chị thì con Thy đúng thật là đang ở đó, nhưng nó nói không muốn gặp em, hai đứa sao vậy ?

- Thật ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, ..... ( Bắp kể lại mọi chuyện cho Bích nghe )

- Đàn ông bây giờ sao khó tin quá ( Bích nói rồi thở dài )

- Đáng ra em không nên để mình bị lừa như vậy, bây giờ em có nói thì Thy chắc chắn sẽ không nghe đâu ( Bắp vừa nói, nước mắt vừa tuôn )

- Con Thy nó là như vậy đó em, tính tình rất trẻ con, nhiều khi ghen tuông như thế, em phải hiểu cho nó, là do nó quá thương em thôi, để chị giải thích cho nó nghe ( Bích vừa nói vừa vỗ vai trấn an Bắp )

- Giờ thì em phải dậy ăn miếng cháo lấy sức đã, cả ngày hôm qua em không ăn gì đúng không ? ( Bích vừa nói vừa ân cần mở hộp cháo còn nóng hổi ra thổi thổi rồi đút cho Bắp ăn )

Nhưng ăn trong nước mắt thì chả có gì ngon cả, Bắp cũng chỉ ăn vài thìa rồi thôi. Người Bắp muốn thấy bây giờ là Thy, thật khó chịu khi cái chân Bắp bị như thế này, nếu không bị bó buộc bởi đống dây dợ này thì chắc Bắp đã đuổi theo Thy từ ban nãy rồi.

Hai người ở hai nơi mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ về nhau, hình bóng của họ cứ xuất hiện trong tâm trí nhau, nhưng bây giờ đã xa như không thể với tới được nữa

Vẫn còn một người đang theo dõi cuộc tình chông gai này một cách mãn nguyện, trong đầu còn đang suy nghĩ thêm nhiều điều hèn hạ nữa để kết thúc muối tình này
* Cả hai người vẫn chưa là gì của nhau mà, vẫn chưa thuộc về nhau mà nhỉ, tương lai của các người sẽ không còn dài đâu, Quý à, cô sẽ là của tôi, huh * ( Thịnh vừa nghĩ vừa cười như đang mãn nguyện )

Tại phòng bệnh của Bắp

Một nam nhân bước vào

- Cậu là ai vậy ? ( Bích đưa mắt nhìn người đàn ông thanh lịch, tay cầm bó hoa cùng giỏ trái cây bước vào )

- Chào chị, tôi đến đây thăm Quý ( Thịnh vừa nói vừa tiến đến giường bệnh của Bắp )

- Anh còn mặt mũi nào đến đây nữa hả tên xấu xa ( Bắp chán ghét nhìn Thịnh )

- À, thì ra cậu là người hay ve vởn Bắp hả ( Bích đứng dậy nhìn Thịnh )

- Cho tôi hỏi, chị là ai, sao lại chen vào cuộc trò chuyện của tôi với Quý ( Thịnh nhướng mày nhìn Bích )

- Tôi là ai cậu không cần biết, cậu đúng là loại người không biết nhục là gì, mấy năm trước cậu giở trò đồi bại với con bé nhưng thất bại, cậu bị con bé chán ghét, rồi giờ lại tiếp tục đến làm phiền con bé, lại còn lừa con bé. Loại đàn ông không có sĩ diện ( Bích giơ tay lên chuẩn bị cho hắn một cái tát )

_ Chát _ cú đánh phát ra âm thanh cũng đủ làm người ta thấy đau, người đánh hắn không phải là Bích, mà là ...

- Thy ? ( Bắp và chị Bích đồng thanh )

End chap
Nếu thấy hay, cho tui 1 ☆ nha
Yêu thương ♡

TusTusTus

Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ