Chốn bình yên

179 16 4
                                    

Tippy vừa nghe thấy tiếng Thy liền bật loa ngoài lên.
- Là tao đây, mày nhắn với anh Kero là sắp xếp lịch stream lại giúp tao với chị Bắp nha.

- Mày đang ở đâu vậy, chị Bắp đâu.

- Tao với chị Bắp đang ở bệnh viện ***

- Chuyện dài lắm, tao sẽ kể mày nghe sau.

- Vậy chờ tao, tao sẽ đến bệnh viện ngay ( Tippy nói rồi vội tắt máy )

- Có ai đến bệnh viện với em không, em muốn biết con Thy với chị Bắp bị gì.

- Để chị đi với em ( Umi )

- Vậy giờ chị chuẩn bị ngay đi, em lo quá ( Tippy )

Umi và Tippy lập tức chạy đến bệnh viện.

- Thy, chị Bắp ! ( tiếng gọi thất thanh của Tippy vang lên làm Thy thức giấc )

- Ủa Tippy đến rồi hả ? ( Thy dụi mắt, bóp lấy cánh tay nhức mỏi vì không động đậy trong mấy tiếng của mình )

- Ủa, Tippy ... Umi ! Sao hai người ...

- Hai ngày qua hai người ở đâu ? Có biết cả nhà lo lắm không hả ?! ( Tippy cắt ngang lời của Bắp, đứng giữa phòng la lối than trách )

- Hai em đi đâu sao chị thấy có vẻ nghiêm trọng vậy ? ( Umi )

- Đó là một câu chuyện dài

* hồi tưởng hồi tưởng, hiệu ứng sóng các thứ các thứ *

- Lúc đầu chị đã bảo em là ở nhà đi mà không chịu nghe, sốt cao vậy mà còn cố cãi chị ( Umi )

- Em xin lỗi, tại em lo quá ( Bắp )

- Giờ em bị như vầy làm chị càng thêm lo ( Umi thở dài )

- Cái chân của chị bao giờ mới khỏi vậy chị Bắp, nhìn có vẻ nghiêm trọng ? ( Tippy )

- Khoảng vài tháng nữa sẽ khỏi ( Thy )

- Mày còn dám nói, đang yên đang lành lại bỏ đi ( Tippy lại tiếp tục trách Thy )

- Tao biết rồi, mày cứ nói mãi ~~~ ( Thy giở giọng mạch nha )

- Ở Gaming House còn nhiều việc để làm quá, chừng nào chị mới xuất viện được hả Thy ?( Bắp )

- Em còn yếu lắm, cứ ở đây nghỉ ngơi đi, công việc cứ để chị sắp xếp ( Umi đặt tay lên trán Bắp )

- Em khỏe rồi mà chị, không sao hết á, với lại em cũng chỉ bị ở chân thôi, stream được mà ( Bắp cười trấn an Umi )

- Nhưng ở đây em còn tiện có người chăm sóc, mọi người ở nhà đang stream bù để kịp tiến độ, sợ em cảm thấy bất tiện ( Umi )

- Em chăm sóc cho chị Bắp được mà ( Thy )

- Em chỉ cần không đi chơi nữa, tranh thủ làm clip nhanh lên, chơi game ít lại một xíu, vậy là được mà ( Thy )

- Vậy có được không ? ( Umi )

- Dạ được ! Em đi hỏi bác sĩ để làm thủ tục xuất viện đây ( Thy nói xong chạy nhanh ta khỏi phòng )

- Vậy em chịu khó một tí nha Bắp ( Umi )

- Dạ ! ( Bắp )

- Ủa em đi đâu vậy Tippy ? ( Umi nhìn theo dáng Tippy đang bước )

- Nabee gọi em về, nhân tiện em về báo lại tình hình cho mọi người biết luôn ( Tippy )

Không để Umi nói thêm gì, Tippy nhanh chóng nghe theo " mệnh lệnh " của Nabee mà về nhà.

- Bác sĩ cho xuất viện rồi, em đi sửa soạn đồ đạc, săn kêu taxi luôn ( Thy )

- Vậy em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, chị đi dọn dẹp tiếp con Thy ( Umi )

- Dạ em biết rồi ( Bắp )

* Ting ting

- [ Chào em ! ]
  [ Em sao rồi ? ]
  [ Đã khỏe chưa ? ]
  [ Có cần anh đến thăm không ?... ]
( tin nhắn từ Thịnh )

Bắp dĩ nhiên không thèm trả lời, nhắm mắt ngủ thiếp đi cứ mặc cho điện thoại báo chuông liên hồi.

Thy vào thấy điện thoại Bắp đổ chuông liền bắt máy

- Alo, sao anh nhắn cho em nãy giờ mà em không trả lời ? ( Thịnh )

- Alo, ai vậy ạ ? ( Thy )

- Chào, mình là người yêu của Bắp, bạn có thể chuyển máy cho Bắp giúp mình được không ? ( Thịnh nghe thấy tiếng liền biết đấy chính là Thy, liền bịa đặt để cố chọc điên Thy )

- Chị Bắp ngủ rồi .... ( Thy bình tĩnh trả lời xong ngắt máy )

Thy đã đi sai một lần rồi, không thể để chuyện này xảy ra lần hai, cô cố kìm nén cơn hận thù trong lòng, đi đến chỗ Bắp, cô ôn nhu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của chị.

Bắp giờ bỗng cảm thấy an toàn và dễ chịu, mở mắt ra đã thấy đôi mắt của Thy, không ngần ngại cô với tay lên cổ Thy kéo xuống, lưỡi uốn lưỡi, họ quấn lấy nhau sau một khoảng thời gian đôi môi mình bị " đình chỉ ". Rời khỏi đôi môi mềm mại mang đầy nhớ thương, Thy nhấc bổng Bắp lên, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc xe lăn mà đẩy.

Về đến Gaming House, mọi người ùa ra hỏi thăm ThyBắp. Trả lời xong hết những thắc mắc của mọi người, Thy bế Bắp vào phòng, nhẹ đặt xuống chiếc giường êm ái mà hai người đã bỏ bẵng đi vài ngày. Sắp xếp mọi thứ xong, Thy nằm xuống bên cạnh Bắp thở hổn hển, tuy mệt là thế nhưng Thy không than vãn một câu, chắc là định chuộc lỗi với chị nên than cũng chẳng dám.

Bất chợt Bắp quay sang với tay đặt lên gò má cao của em mà nói.

- Em mệt lắm à ?

- Không có, em không có mệt, chỉ cần là làm vì chị, em có thể dời được cả dãy Trường Sơn ( Thy )

- Chị thương em lắm ( Bắp )

- Em cũng thế ( Thy )

Lại một lần nữa, đôi môi của hai người quấn lấy nhau như không có điểm dừng, khoảng khắc bây giờ thật yên bình và hạnh phúc.

Lâu rồi không đăng nhỉ ?

TusTusTus

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ