Hiểu lầm được giải quyết

187 16 5
                                    

- Thy ?

- Thứ đàn ông bỉ ổi ( Thy nhìn Thịnh bằng con mắt phực lửa )

- Cô ...

- Cút ! ( không để tên Thịnh nói hết câu, Thy quát lớn khiến hắn giật bắn lên )

Nhìn gương mặt đầy sát khí của Thy, ai thấy cũng phải sợ, đương nhiên, tên Thịnh không phải là ngoại lệ.

Hắn không nói gì chỉ quay lại lườm Bắp rồi chuồn nhanh ra khỏi phòng.

- Thy à, chị xin lỗi đúng ra chị không nên... ( Bắp )

- Chị không cần xin lỗi đâu, em mới phải xin lỗi chị, em xin lỗi vì đã ghen tuông lung tung, đã đột ngột bỏ đi, làm cho chị phải ra nông nỗi này, em thật sự xin lỗi ( Thy ôm chầm lấy Bắp )

Dì ba Bích cũng đã hiểu ý nên lặng lẽ rời khỏi phòng, khóa trái cửa để không gian riêng tư cho hai người ( Phòng Bắp đang nằm là phòng V.I.P nhé )

Bắp cảm thấy trên vai mình có chút ấm, là nước mắt, Thy đã khóc, Thy đã quá nhớ cái hơi cơ thể của Bắp rồi, Bắp cũng vì thế mà rơi lệ, khoảnh khắc ấm áp bình yên này, họ muốn thời gian dừng lại ngay bây giờ để họ tận hưởng giây phút hạnh phúc này mãi mãi.

- Ah ( Bắp đột ngột kêu lên vì đầu quá đau )

- Chị sao vậy ? ( Thy lau hai hàng nước mắt của Bắp )

- Chị đau đầu quá ( Bắp ôm lấy đầu mặt nhăn vì cơn đau )

- Để em đi gọi bác sĩ ( Thy nói xong chạy vội đi kêu bác sĩ )

Lát sau khi bác sĩ đã khám xong cho Bắp.

- Chị ấy bị sao vậy bác sĩ ? ( Thy hỏi gấp )

- Do cơ thể của cô ấy còn quá yếu, sốt quá cao nên dễ dẫn đến mất sức hoặc đau đầu đột ngột. Cần chú ý cho cô ấy uống thuốc đúng toa, ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ, vậy thì sẽ nhanh khỏi sốt thôi.

- Còn chân của cô ấy thì sao ạ ? Khi nào mới bình phục vậy bác sĩ ?

- Bó bột từ 4-8 tuần, sau khi tháo bột bệnh nhân sẽ tập đi với nạng đến khi ổ gãy chịu được lực, không còn đau thì có thể bỏ nạng và tập đi lại bình thường, thời gian tập thường từ 6 tháng đến 2 năm.

- Tuy nhiên với trường hợp của cô ấy thì cần trở lại bệnh viện thăm khám định kỳ xem mức độ bình phục của cô ấy như thế nào rồi mới đưa ra một lời khuyên cụ thể về mức độ tập luyện, bên cạnh đó người nhà nên cho cô ấy nghỉ ngơi hợp lý tránh vận động quá mạnh, nên bổ xung vào thực đơn hàng ngày những thực phẩm giàu canxi như cua, tôm giúp cho xương mau liền nhé. ( Bác sĩ vừa nói vừa ghi vào tờ giấy rồi đưa cho Thy )

- Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ( Thy cúi đầu )

- Không có gì đâu, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân là điều mà mọi bác sĩ phải làm ( Bác sĩ cười rồi bước đi )

Thy trở vào phòng bệnh, nhìn con người đang ngủ say, gương mặt này Thy rất nhớ, Thy cúi người xuống khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Bắp, tuy chỉ là một cái hôn nhẹ thôi cũng đủ làm lòng Thy trở nên ấm áp, chợt tay Bắp với lên, nắm lấy tay Thy. Thy ngồi im trong phòng như bức tượng, dù có mỏi lưng, có khó chịu đến mức nào Thy cũng cố gắng ngồi yên để Bắp được ngon giấc. Còn người đang nằm kia đang có cảm giác an toàn vô cùng, bất giác Bắp cất giọng khàn lên.

- Bé Thy đừng rời xa chị nữa ( Bắp nói xong càng xiết chặt tay Thy hơn )

Thy thấy vậy, vươn tay đặt lên má Bắp nói nhỏ.

- Đã có em ở đây rồi, em sẽ không rời xa chị đâu !

Bích bước vào thấy mọi chuyện trở nên bình thường, bước lại vỗ vai Thy

- Em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, để chị ở đây trông Bắp cho

- Không đâu, em đã hứa với Bắp là không rời xa chị ấy rồi, khi nào Bắp dậy, em sẽ về ( ánh mắt Thy luôn luôn hướng đến Bắp )

Bích thấy vậy cũng thôi

Lát sao Bắp thức dậy, thấy Thy ở bên cạnh đã ngủ gật từ khi nào.

- Con bé này, ngốc quá ( Bắp tách tay mình ra khỏi tay Thy, lòng bàn tay cả hai đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ )

Bắp với tới Thy, khẽ vuốt tóc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Thy rồi cười trong hạnh phúc.

Lúc này tại GMH

Cả team ngồi tập trung lại để bàn một số thứ.

- Hai đứa nó, vẫn chưa có tin tức gì hả ( Kero hỏi )

- Không có tin tức gì cả anh ạ, điện thoại của cả hai đều không gọi được ( Tippy báo cáo )

- Vậy ngày mai Nabee và Tippy, hai đứa thay mặt Thy Bắp đi dự even bên quận 1, còn tụi anh qua even của Opps Clup ( Kero phổ biến hoạt động của team )

- Còn vụ tuyển CTV ( cộng tác viên ) thì sao anh ? ( Vĩnh lên tiếng )

- Vụ đó anh đã lo rồi, sắp tới sẽ có một CTV và hai thực tập sinh nữa đến đây làm việc để còn kịp thay thế tiến độ bị trễ của Thy Bắp ( Kero )

- Nhắc tới hai đứa đó làm em lo quá, Bắp nó đang bị bệnh, còn Thy tự nhiên không nói năng gì bỏ đi ( Umi thở dài )

Bầu không khí của GMH đang trầm xuống thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo, cho hỏi ai đầu dây vậy ạ ( Tippy bắt máy )

- Alo, Tippy hả, tao nè ( giọng của người đầu dây kia nghe là đã biết ai )

- Thy sao ? ( Tippy vui mừng hết lên )

End chap
Nhớ like và subscribe TusTusTus Channel, à nhầm, nhớ cho mình một ☆ nếu thấy hay nhé
Yêu thương ♡

TusTusTus

Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ