Lặng thầm nhìn em

690 52 23
                                    

Một khoảng thời gian vô định sau đêm đó,

-Tỉnh dậy đi Butterfly.

Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

Butterfly dần dần mở mắt. Cô ngồi dậy, đưa một tay lên trán mình.

-Dậy rồi kìa. - người đàn ông chỉ tay về phía Butterfly.

-Thuyền tỷ tỷ? Valhein? Tôi...đang ở đâu?

-Nhà nghỉ của hội lính đánh thuê Silverlight. Mà cô đã đi đâu suốt đêm qua vậy? - Điêu thuyền hỏi.

-Tôi...đã ở đâu?

-Chúng tôi tìm thấy cô nằm bất tỉnh trước nhà chính của hội chúng ta. - Violet nói.

-Tôi...chẳng nhớ gì cả...

Trong đầu Butterfly bỗng hiện lên hình ảnh một người đàn ông tóc trắng đang cùng cô...làm chuyện đó.

*Một giấc mơ ướt sao? Sao mình lại mơ về nó?* Butterfly ôm đầu, thở mệt mỏi.

Điêu Thuyền thấy Butterfly như vậy tỏ vẻ lo lắng.

-Mọi người ra ngoài hết đi, tôi sẽ khám cho cô ấy.

Tất cả mọi người bước ra khỏi phòng. Điêu Thuyền đến và khoá trái cửa lại. Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh giường Butterfly.

-Cô bỏ đi như vậy sao không nói với tôi một tiếng? Cô biết là tôi rất lo lắng mà. Đồ ngốc này.

-Tôi...xin lỗi...vì đã khiến cô lo lắng.

-Cô đã biết lý do tại sao tôi lại chuộc cô ra khỏi lầu xanh trước khi cô đánh mất sự trong trắng của mình và đưa cô về đây mà. Em biết rõ tình cảm tôi dành cho em.

-Vâng. Tôi biết nhưng...

-Đừng khiến tôi lo lắng như thế nữa chứ.

-Làm ơn, tôi cần được nghỉ ngơi.

-Thôi được. Nếu cô cần gì thì nói tôi nhé. - Điêu Thuyền hôn lên trán Butterfly.

*Hm?* Điêu Thuyền bỗng để ý một dấu vết lạ trên cổ Butterfly.

*Một dấu hôn!? Tại sao trên cổ cô ấy lại có nó?*

-Cho tôi chợp mắt một lúc được không?

-À được được... - Điêu Thuyền vội đi ra khỏi phòng.

Nằm một mình trong phòng, Butterfly chợt nghĩ về giấc mơ kì lạ mà cô mơ đêm qua.

*Cứ như nó là sự thật vậy. Mình còn cảm thấy được dường như cơ thể mình đang đau nhức nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao?* Butterfly bối rối.

Butterfly mải suy nghĩ về chuyện đó mà thiếp đi lúc nào không hay. Cửa sổ phòng bỗng hé mở, một cơn gió lạnh tràn vào phòng, Butterfly run người, cô mò tay tìm chiếc chăn trong vô thức.

-Ấm quá. - Butterfly nói mớ.

Chiếc chăn đã được đắp lên trên Butterfly nhưng không phải do cô mà là một người đang ở trong căn phòng này cùng cô lúc đó.

-Anh yêu em lắm, cô nàng sát thủ ạ. - Nakroth nở một nụ cười nhẹ khi nhìn Butterfly ngủ ngon lành như vậy. Nhưng do chiếc mặt nạ mà anh đeo, nụ cười đó đã không thể hiện ra.

Cứ thế, anh ta cứ đứng nhìn Butterfly ngủ như vậy cho đến lúc cô thức dậy, anh mới bỏ đi.

-Sao mình có cảm giác là ai đó đã nhìn trộm mình trong lúc ngủ vậy nhỉ? Mà thôi kệ. Mình mà ai thèm nhìn chứ.

Ở đâu đó ngoài căn phòng, một chàng trai đang lặng lẽ quan sát cô mà nở một nụ cười hạnh phúc dưới lớp mặt nạ vô cảm kia.

-Em lầm rồi. Vẫn có một chàng trai nhìn em mà trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc đấy.

[Drop vô thời hạn][NakXButt] (18+) Tình yêu ngang tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ