Năm tháng ấy, nỗi buồn giống như một cơn ác mộng, dài đằng đẵng và lan nhanh cả tuổi trẻ. Mình như trơ trọi giữa chênh vênh không một nơi bấu víu. Khóc không xong - cười không nổi. Mọi thứ cứ ở lưng chừng.
Năm tháng ấy, nỗi buồn đọng lại thành khối, đập mạnh vào vách thành thương nhớ. Mình chỉ biết sống những ngày tháng không nơi nương tựa. Cuộc đời chỉ quanh quẩn đi làm - vài ba tách cà phê - lùa vội vài miếng mì - phì phà vài điếu thuốc - rồi chỏng chơ chờ nắng ấm đến hong khô cõi lòng.
Năm tháng ấy - mình đặt tên nỗi buồn là "anh". Mình giấu "anh" vào những tất bật dông dài, những hoài nghi héo úa, những khóc - cười bủa vây. Mình thôi không nhắc lại chuyện cũ - thôi không chờ viển vông - thôi tự mình huyễn hoặc.
Năm tháng ấy, mình tin vào số phận của mỗi con người như một chuyến tàu lửa. Sẽ chạy mãi không phanh dù cho lòng muốn rẽ, tim muốn dừng những thương tâm khắc khoải. Mình tự hỏi phải làm sao để không còn nghe những thanh âm mệt nhoài trong từng nhịp thở.
Năm tháng ấy, biết Cất nỗi buồn vào đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người
Truyện NgắnĐã qua rồi tháng năm thương người vội vã Em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình...