Có những ngày anh cô đơn kinh khủng, cô đơn không phải không có ai bên cạnh, mà cô đơn bởi chẳng có bàn tay nào vừa khít tay mình. Em biết đó, dù ngoài kia có hàng vạn bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay em, nhưng nếu bàn tay không mang lại cho em hơi ấm, em nắm lấy tay họ mà lòng dửng dưng, đi bên họ em không có cảm giác bình yên, tim em còn vương vấn một bóng hình sâu xưa. Vậy thôi, thà cô đơn còn hơn làm khổ mình, làm lụy người!
Mỗi sớm thức dậy tự nấu bữa sáng, tự pha cà phê, tự chạy xe đi làm, tối đến xem phim một mình, ăn tối một mình. Anh chẳng buồn quan tâm những thứ xung quanh. Bởi từ khi không còn em, dù hôm nay có là mùa xuân, dù ngoài đường tất bật người qua lại, lòng anh cũng trơ trọi như cánh chim lạc bầy.
Ừ, đôi khi anh cũng cảm nhận được sự cô đơn ấy đến nao lòng, cũng muốn ôm một ai rồi khóc sau những lần quỵ ngã. Nhưng rồi chẳng có bờ vai nào vừa vặn để ủi an, chở che cho con tim đã đầy những vết vá ngang dọc của anh.
Anh tự thương mình cho hết một đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người
Short StoryĐã qua rồi tháng năm thương người vội vã Em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình...