Cuộc đời có tròn hay méo, ngày có dài hay ngắn, ngoài kia bão giông có chất chồng hay nắng ấm đủ xua tan, thì em vẫn sống bình yên và nhẹ tênh sau những tháng ngày không anh.
Tháng Mười hai, trời cuối đông, những cơn gió bớt se sắt, lòng em thôi những trông ngóng đợi chờ. Em thôi không viết tình ca, thôi không mang hài xanh, tô son đỏ và mặc váy hoa. Giờ anh có đến đưa em một đóa oải hương tím ngát và nói những lời yêu thương. Lòng em cũng đủ vững vàng và bình tâm quay đi.
Em không còn thơ dại để chờ mãi những ngày mưa cầu vồng sẽ lên như niềm hi vọng mong manh nhỏ nhoi. Em thôi viết nhật kí về anh. Em mỉm cười an ủi mình mạnh mẽ hơn nữa để không phải tự bản thân ôm những chông gai.
Em đã tin vào những khái niệm như không còn, không thể. Em gạt phăng những câu nói đời đời kiếp kiếp mang đầy mùi vị của lãng quên, của hời hợt buông xuôi.
Em sẽ là em những ngày không có anh. Vẫn sống. Vẫn mỉm cười an nhiên giữa cuộc đời bụi trần. Em trở về áo thun, quần jeans như em đã từng.
Tạm biệt anh, em vẫn ổn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người
Historia CortaĐã qua rồi tháng năm thương người vội vã Em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình...