iv.《 1110 》niềm vui

340 64 2
                                    

đừng quan tâm đến tương lai sẽ thế nào, thứ mà mấy đứa cần để ý đến là những phút huy hoàng thế này. . .

...

công phượng ịn lon cà phê lên má thằng nhóc đang trù ụ ngồi ở ban công, không cam lòng chép miệng.

" đừng trưng cái bộ mặt như đưa đám đấy trước mặt anh, nay mày làm tốt rồi ! "

duy mạnh cầm lấy lon cà phê, khẽ nhíu mày một cái.

" em không thích cà phê đen đâu ! "

" anh cho thì uống đi còn bày đặt nhiều chuyện. . . "

" không có pepsi hay coca hở anh ?! "

" đám tụi nó chiếm đóng hết rồi ! "

nghe vậy, duy mạnh gật đầu như đã hiểu, bật lon cà phê và húp một ngụm dài. cậu định lèm bèm vài câu nữa nhưng thôi, có thứ gì chấm cháp cho bớt buồn miệng là tốt quá rồi.

" vết thương trên chân mày đỡ chưa mạnh ?! "

công phương đút tay vô túi áo khoác, cả người vô thức rúc sâu hơn vào trong. duy mạnh không trả lời, cậu vẫn chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê, vị đắng chan chát quyện lại với dư vị ngọt lịm của sữa, chúng tuy khác nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ.

hệt như, cậu và anh. . .

" cũng đỡ rồi ạ ! "

công phượng ừ hử như đã nghe, anh tựa lưng vào tường, nhìn ngắm những vì sao lẻ loi lấp lánh trên màn đêm mịt mù, vô vị và có phần nhàm chán, nhưng càng nhìn, thì lại càng cuốn hút.

chúng ta giống như những chòm sao kia, vào lúc huy hoàng sẽ tỏa ra ánh sáng thật bắt mắt, tự tin chứng minh cho mọi người thấy ta thật vĩ đại đến nhường nào. nhưng đừng vậy, mà lại quên đi tiêu chí sống của mình, nếu cứ huênh hoang như thế, e rằng có một ngày, những vì sao cũng sẽ bị màn đêm che khuất mất thôi.

" chúng ta đã làm rất tốt ! "

công phượng cười khẽ, tay vỗ nhẹ đầu thằng nhóc đang trầm ngâm ở trước mặt.

" nhất là mày đấy, mạnh ! "

duy mạnh lặng người, ánh nhìn chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo ở dưới chân. tay anh phượng nhỏ thật đấy. . .

" đừng lo nghĩ nhiều về những gì sắp xảy ra, thứ chúng ta cần ở hiện tại. . . "

anh ngoắc tay vô trong phòng, nơi mọi người đang ăn mừng bằng đống bánh kẹo ít ỏi và vài chục lon nước ngọt vất vưởng ở mé tường. công phượng cười ẩn ý, tay hạ thấp xuống búng trán cậu em đang ngây người như phỗng.

" . . . là niềm vui đang hiện hữu bây giờ đấy ! "

duy mạnh bần thần, tay cầm lon cà phê hơi siết lại. phải rồi, tại sao cứ lo lắng cho tương lai kia chứ, tại sao cứ lo lắng cho một ngày mai có ổn không kia chứ ? thứ chúng ta khao khát lại là thứ chúng ta đánh mất trong vô thức, để khi nhìn lại là thấy tiếc nuối khôn nguôi.

vậy thì tại sao, lại không hưởng niềm vui hết mình, quên hết gắng lo, và vui sống trong hôm nay nhỉ ?

duy mạnh đưa tay lên sờ trán, chậc lưỡi.

" anh búng đau thật đấy ! "

" trời ạ, xem ai đang nói kìa "

công phượng cười hắt ra, tay vò vò mái đầu của thằng em.

" mày còn cao to hơn cả anh đấy mạnh à "

" em còn bé bỏng lắm~ "

" thôi thôi, nghe mà phát sợ. được rồi, hết buồn chưa nào ? "

duy mạnh rũ nhẹ đầu, người khẽ ngả ra sau, mặt đối mặt với bầu trời đêm huyền bí.

" anh đoán xem. . . "

công phượng xoa xoa gáy, môi cong lên thành nụ cười mỉm.

" ừ, anh mày cũng biết câu trả lời rồi ! "

ngày mai ư, mặc kệ đi.

điều chúng ta cần, là sống hết mình trong hôm nay !

.

.

.

có vệt nắng đậu trên mái tóc mai.

có vệt nắng đậu trên mái tóc mai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
➔có vệt nắng đậu trên mái tóc maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ