viii.《 2310 》tình ở bên, người ở đây

287 44 3
                                    

mùa đông ở hà nội lạnh thật đấy, cũng hên là bên em có một chú gấu to ơi là to, ấm ơi là ấm để em được tựa vào trong mùa giáng sinh này. . .

...

công phượng đút tay sâu hơn trong túi áo khoác, cái mũi đỏ ửng thở ra một làn khói trắng. cậu ngồi nép nép bên hàng cây ven đường, chốc chốc lại nhoài người ra đằng trước như thể đang kiếm một ai đó.

" gruuu. . . lạnh chết mất ! "

hà nội mỗi khi về đông là tiết trời không khác gì bắc cực là bao, thiếu điều thêm tuyết rơi nữa là hợp cảnh lắm. một thân tuy là cầu thủ, nhưng công phượng có sức chịu đựng cực kém mỗi khi nóng quá hoặc lạnh quá, cơ thể cậu phải ngang ngang mới chịu, bằng không hôm sau nằm liệt giường là điều không thể tránh khỏi.

" sắp cứng mẹ nó người rồi ! "

như nhận thấy việc nhét tay vào túi áo khoác không làm việc lạnh giảm xuống là bao, công phượng bỏ tay ra và hà hơi ấm lên nó, mong sao chút ít tăng được nhiệt độ. cả cơ thể co rúm vào áo khoác, hai hàm răng thiếu điều run cầm cập. và thế là đột nhiên, một hơi ấm bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, bàn tay vươn ra vỏn vẹn nắm trọn lấy hai tay của người nọ, đẩy cậu sát vào trong lòng mình.

" anh xin lỗi nhé ! "

đỉnh đầu truyền tới giọng nói ấm áp, công phượng ngước mặt lên nhìn, văn lâm khi đấy cúi xuống hôn chóc lên trán cậu, như một lời tạ lỗi ngọt ngào.

" để em phải đợi lâu rồi ! "

hai tai thanh niên nào đấy đỏ bừng cả lên, công phượng xấu hổ xoay người úp mặt vào vai anh, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một tí. cũng may là cả hai ở góc khuất, nếu không chắc cậu ngại tới mức độn thổ mất. văn lâm nhìn bộ dáng như thiếu nữ mới lớn của cậu, bật cười thành tiếng ngặt nghẽo. thình lình, anh nhấc cả người cậu lên mặt đất, công phượng theo bản năng cuống cuồng bám chân vào hông anh, giờ nhìn chẳng khác gì anh đang bồng con nhỏ cả. văn lâm xoa đầu cậu, công phượng vẫn úp mặt vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt.

" sao anh đến trễ thế ? "

công phượng lí nhí, chân bám chặt hơn cho khỏi tụt. văn lâm cười cười, anh bóp nhẹ gáy cậu, trả lời đều đều.

" mấy đứa nhỏ giữ anh lại để chỉnh chu quần áo "

công phượng giật giật khóe môi khi thấy anh thành thật khai báo. đám chúng nó thật là. . .

" mấy đứa nói là buổi hẹn hò phải bảnh bao vào, tại thấy anh mặc lôi thôi quá ! "

vẫn cứ chất giọng khàn khàn đó, anh từng bước ôm cậu đi dọc trên con đường cả hai vẫn đi qua. đèn đường sáng trưng, đèn neon được mắc vào bảng hiệu lấp lánh liên hồi. tiệm bánh đông đúc người vào, ai cũng mua cho mình một chiếc bánh mang về nhân dịp lễ vui nhộn này.

nay là giáng sinh mà nhỉ. . .

" em biết không, ở nga ăn giáng sinh long trọng hơn việt nam rất nhiều đấy. nhưng ở việt nam không khí cũng tấp nập thật, lâu rồi anh chưa về nga. . . "

càng nói, giọng văn lâm càng nhỏ lại. công phượng đủ thông minh để hiểu anh nhớ quê nhà thế nào, cậu lâu rồi cũng chưa về thăm nghệ an, không biết hiện tại thế nào. công phượng an ủi anh bằng cách vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi, hôn lên hõm cổ anh, và vòng tay qua ôm anh thật chặt.

" giáng sinh này của em thật vui, vì có một người vừa to, vừa ấm cho em dựa cả đời ! "

văn lâm bật cười khi nghe thấy giọng điệu nũng nịu của cậu. công chúa đanh đá của đội tuyển đây sao, công chúa hay dỗi của mọi người đây sao ? ôi trời, giờ nhìn không khác gì con mèo nhỏ nhõng nhẽo là bao. anh xốc cậu lên cao, bước chân nhanh nhẹn đưa cả hai hòa vào không khí ấm cúng cũng ngày lễ. có tiếng chuông ngân vang bên giáo đường thiêng liêng, có tình yêu ấm áp của cả hai dành cho nhau.

nguyện mãi không rời.

" ừ, sẽ làm gấu béo của em suốt đời ! "

.

.

.

có vệt nắng đậu trên mái tóc mai

có vệt nắng đậu trên mái tóc mai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
➔có vệt nắng đậu trên mái tóc maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ