bây giờ em cao hơn anh rồi nhé !
có thể che nắng che mưa cho anh.
có thể chở che cho anh cả đời.
...
năm 6 tuổi.
công phượng mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt. thằng bé bị ông anh lạ hoắc suy xét từ trên xuống dưới không khỏi hoảng hốt, bàn tay nắm váy áo mẹ càng thêm chặt hơn.
" đây là bé đức chinh, sau này sẽ là hàng xóm của chúng ta "
mama nhà phượng tốt tánh giải thích, khổ nỗi chả có chữ nào lọt vào tai cậu trai nhỏ cả. hừm, xem nào, bạn nhỏ họ nguyễn xoa cằm, nho nhỏ, lại hay xấu hổ, tóc cắt đầu đinh gọn gàng, đã thế làn da còn đen ngang ngửa con mực nhà phượng bé bi nữa. eooo nhóc này lùn tịt à, lùn quá lùn luôn, còn lùn hơn cả chữ lùn nữa ( một thằng nhóc sáu tuổi khinh bỉ cảm thán ! ).
" e--em chào anh ạ ! "
hà đức chinh ngoan ngoãn để tay lên đùi, cúi đầu chuẩn quân đội xong lại lon ton núp sau váy mẹ, hai tai đỏ bừng bừng. công phượng bụm miệng cười, bị mẹ lườm cho một cái mới nghiêm túc được tí.
" xin chào nhé, anh là nguyễn công phượng ! "
năm hà đức chinh bốn tuổi, cậu bé đã được kết bạn với một ông anh cực kỳ vô duyên và hay khoác lác về chiều cao của mình.
...
năm 12 tuổi.
hà đức chinh rén rén núp sau cánh cửa, giương mắt lên nhìn xung quanh lớp, không thấy người cần tìm đâu liền thở dài một hơi.
" làm gì ở đây đấy ? "
công phượng đút tay vào túi quần, cắn cắn ống hút nhìn người nọ giật bắn mình, lóng nga lóng ngóng mém thì té dập mặt. thằng bé cứng ngắc quay lại, hai tay cứ xoắn với nhau, nói bằng giọng ấp úng.
" e-em đến tìm anh chơi ạ ! "
bóp nát hộp sữa rỗng trên tay, công phượng quăng nó ra thùng rác sau lưng. cậu nhóc ngước xuống nhìn thằng bé gầy còm đen nhẻm thấp hơn mình gần nửa cái đầu, ngạo mạn nhếch mép. giờ mới để ý, gần sáu năm chơi chung mà đức chinh cũng chỉ cao được vài phân, còn anh bé nhà ta đã cao gần mét sáu rồi, có chút tự hào trong lòng đi.
" được rồi được rồi, chơi thì chơi. . . "
công phượng tươi rói xoa đầu bé con. à, không phải xoa đầu, mà là đè đầu xuống trong ánh mắt đáng thương của cậu nhóc.
" . . . bé lùn à ! "
năm hà đức chinh mười tuổi, cậu bé đã biết được ông anh công phượng kia khoái chọc chiều cao của mình thế nào, lòng trả thù cứ thế được nuôi nấng dần.
...
năm 18 tuổi.
công phượng lơ đãng đeo tai nghe, thả hồn vào giai điệu với tiết trời ấm áp và thảm cỏ xanh dịu tại sân bóng. anh hít một hơi căng tràn lồng ngực, nằm rạp xuống cỏ, hai tay hai chân dang ra thoải mái. mắt thấy đức chinh đanh tiến về phía mình, anh mới lười nhác nhấc người dậy, để cậu phủi đi mấy mảnh cỏ khô bám trên lưng áo.
" sao lại trốn ra đây chứ, làm em tìm anh mãi thôi ! "
hà đức chinh càm ràm, tay lấy hết mấy vụn cỏ xuống gọn ghẽ. công phượng ngáp dài, định đẩy cậu em hàng xóm ra khỏi mình thì phát hiện có điểm kỳ quái.
ụa, sao đức chinh lại cao bằng anh thế này ?
trời đất choáng váng, đức chinh giật mình khi thấy công phượng lùi ra xa, hai mắt trợn tròn như thể anh mới phát hiện cậu có tai cún trên đầu vậy. định tiến đến trấn an anh, thì công phượng lại la toáng lên, thành công khiến cậu em dừng bước.
" ủa ủa ủa gì kỳ vậy chinh ? mới có sáu năm thôi sao mày cao xuất thần vậy hở chinh ? "
công phượng hoảng loạn ôm đầu, lầm bầm cái gì như là chết rồi chả lẽ nghiệp quật ? hay là quả báo đến sớm vậy sao ? khiến cậu em hàng xóm chỉ biết cười trừ. ừ thì, ngày xưa cậu lùn hơn anh đó, nhưng giờ còn lâu nhé. đức chinh từ năm mười tuổi rất cố gắng uống sữa, cố gắng tập thể dục nhịp điệu mỗi sáng, cốt cũng chỉ muốn đánh bại cái tư tưởng kia của ông anh nhà bên. thế mà, chả hiểu sao, chiều cao thay đổi nên cái suy nghĩ cũng thay đổi luôn ý khi mà càng nhìn công phượng, đức chinh lại càng muốn bảo vệ anh.
năm hà đức chinh mười sáu tuổi, trông thấy ông anh kiêu ngạo không thể chọc mình nữa, cảm thấy rất hả hê trong lòng.
...
hiện tại.
hà đức chinh lẽo đẽo theo sau đàn anh công phượng, miệng cười toe toét, làm tôn lên hàm răng sáng sủa, cũng bù trừ phần nào cho cái làn da nâu mạnh khỏe. công phượng rất bực mình dừng bước, cục thịt hơn mét bảy kia cũng phải thắng theo anh, khó hiểu nhìn người trước mắt mặt ngày càng đen dần.
" nè, mày độn giày hay sao hả thằng kia ? "
công phượng nghiến răng tra khảo, cay cú khi từ mười tám tuổi đến giờ anh lại chả cao được phân nào, đã thế lại bị cậu em cứ lâu lâu lôi ra chọc tức, làm công phượng rất muốn lôi con cún người kia ra giã làm cầy tơ bảy món. đức chinh mới đầu còn ngù ngờ chưa hiểu, về sau mới à một tiếng, hai tay dùng sức nhấc cả người anh lên. chân công phượng không chạm đất nữa, mà khuôn mặt, cũng sát rạt người kia tựa lúc nào.
" bây giờ em cao hơn anh rồi nhé ! "
có thể che nắng che mưa cho anh.
có thể chở che cho anh cả đời.
công phượng ngượng chín mặt, quay đầu ra chỗ khác, mặc kệ cậu em cứ bồng anh lên xoay vòng vòng trên không trung, trong thâm tâm không ngừng kêu gào cảm thán.
sống trên đời, không nên coi thường ai, kẻo bị nghiệp quật túi bụi thì khổ.
.
.
.
có vệt nắng đậu trên mái tóc mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
➔có vệt nắng đậu trên mái tóc mai
Short Storybts; 『u23』; knb; 12cs; bbb; w1; wbk; rika ➵mã : u23 việt nam ➵điều hướng : harem ➵cp : all công phượng ≛≛≛ tác phẩm; có vệt nắng đậu trên mái tóc mai tác giả; rika tình trạng; hoàn thành giới thiệu; ❝ từ khi nào khoảng cách hai ta đã xa vời như...