Chapter 2: The joy of giving

94 19 0
                                    

Artist: にかきら


---

Kise vội vã bước xuống con đường nhộn nhịp của Tokyo, thẳng tiến đến góc đường nơi cậu hẹn gặp Akashi. Mặt trời vẫn đang chậm chạp giấu mình sau đường chân trời, bao phủ khắp thành phố ồn ào một màu đỏ cam nhàn nhạt, nhưng nhiệt độ thì vẫn đang giảm xuống không ngừng. Lúc đầu, Kise nghĩ nên hẹn Akashi ở gần nhà ga Shibuya hơn, nhưng chỗ đó thường quá đông người đi lại vào thời điểm này của năm.

Kise đã sớm đến được điểm hẹn. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, đôi đồng tử hổ phách lướt nhanh cố tìm kiếm sắc đỏ quen thuộc. Không có. Cậu lấy điện thoại ra xem thời gian.

Ồ, còn khá sớm. Cậu khẽ bật cười với chính mình. Cậu vẫn luôn luôn như thế, cực kỳ phấn khích và luôn đến sớm hơn giờ hẹn.

Cậu đứng sát vào lề đường là khẽ nhịp bàn chân, chờ đợi. Qua khóe mắt, cậu chợt thấy chút sắc đỏ nhấp nhô giữa dòng người đông đúc. Trái tim cậu khẽ giật một cái. Chính xác, một mái tóc đỏ quen thuộc dần hiện ra rõ ràng.

Akashi đang bước đi trên vỉa hè, hắn di chuyển nhanh hơn bình thường, gần như là đang chạy. Có phải hắn đang lo lắng sẽ trễ giờ? Kise nở nụ cười toét miệng, vì chuyện đó thật là dễ thương.

Nhưng càng nhìn thêm, nụ cười trên môi Kise càng nhạt dần. Bởi vì hôm nay Akashi mặc đồ thật khác so với ngày thường. Hầu hết Akashi thường mặc đồ theo phong cách khá cổ điển và đơn giản, nhưng tối nay hắn đang mang một chiếc áo khoác dài màu đen, cùng với đôi giày đen sáng bóng khiến vẻ ngoài của hắn cực kỳ bắt mắt. Và thật sự rất rất hợp với hắn.

Càng nhìn lâu, Kise lại càng thích hình ảnh ấy hơn nữa. Cậu thích cái cách chiếc áo khoác ôm gọn lấy vòng eo Akashi, thích màu đỏ nổi bật ánh lên từ chiếc khăn len của hắn, và cả những đường sọc tinh tế trên chiếc quần tây hắn đang mặc nữa. Mạch máu Kise như chạy đua đập ầm ầm trong người cậu.

Có vài thứ trong cuộc sống khiến Kise yêu thích như ngoại hình đẹp, và đó chính là một ngoại hình cực kỳ đẹp.

Akashi bước đến và dừng lại trước mặt cậu.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến trễ," hắn nói, thậm chí có phần hụt hơi khiến Kise hơi ngạc nhiên. "Cha tôi bắt tôi đi xe, mặc dù tôi đã cố giải thích với ông ấy ở đây thường không có khu vực đỗ xe thích hợp." Hắn hơi mím môi nói.

Kise cố gắng để khỏi bật cười. Tất cả thành viên của GOM đều biết về cuộc chiến giữa Akashi và cha cậu ấy. Akashi vốn không thích đi xe riêng của nhà. Hắn hình như nghĩ đó là một phần bắt buộc của cha mình để điều khiển mọi thứ. (Hắn chưa bao giờ nói về chuyện này, nhưng Kise có thể hiểu được. Cậu hiểu những chuyện bất đồng giữa ba mẹ và con cái. Thật sự, ai mà chả từng có chuyện đó?)

Đôi khi Kise tự hỏi liệu có phải ba Akashi đang cố gắng bảo vệ con trai mình, theo cách riêng của ông ấy không.

"Không sao, Akashicchi, cậu đâu có tới trễ," Kise lên tiếng. "À, và chúc mừng giáng sinh."

Flowers of LightWhere stories live. Discover now