Chapter 1: A Superficial Holiday

173 20 2
                                    

"Race, sleigh, like the wind

Through the snow, quickly, lightly

If we sow our laughter in the snow

It will become flowers of bright light."

Kise nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ quán café, chân khẽ nhịp theo giai điệu du dương của bài hát. Thời tiết tháng mười hai đã phủ một lớp sương mờ lên khắp thành phố Tokyo. Nguời đi đường vội vã xuống phố, giấu kín mình trong chiếc áo ấm dày cộm nặng nề. Khắp con đường dài, những đồ trang trí đầy màu sắc bừng sáng lên trong các quán và nhà hàng. Kise chỉ ước thời tiết lạnh thêm chút nữa. Lạnh đủ để có tuyết. Như thế mới thật hoàn hảo.

"Kise."

Cậu loáng thoáng nghe thấy tên mình, đâu đó tận sâu trong tâm trí. Nhưng cậu thật sự không để tâm đến nó, bởi giai điệu ngọt ngào kia đang khe khẽ thoát ra khỏi môi cậu.

"Yo, Kise." Một cú đạp mạnh vào chân khiến cậu như bị hất văng ra khỏi cơn mơ mộng của mình.

"Cái gì? Á. Cậu thật quá đáng." Kise la lên với tông giọng 'Không thể tin được cậu lại đá tớ, tại sao cuộc sống lại luôn bất công như thế'.

Đối diện phía bên kia chiếc bàn, Aomine chỉ khẽ đảo mắt. Sáu thành viên của Thế hệ kỳ tích đã tụ tập lại với nhau trong quán café yêu thích quen thuộc để mừng ngày lễ sắp tới.

"Cậu có biết mình đang làm gì không đó?" hắn hỏi.

Kise chớp chớp mắt. "Sao, thì đang lẩm nhẩm hát thôi?"

"Thật khó chịu. Hỏi mọi người đi."

Bên cạnh Aomine, Midorima tặng cho cậu một cái gật đầu dứt khoát. Murasakibara cũng gật đầu theo trong khi đang cắn một miếng bánh to. Kise bỉu môi nhìn cả ba người bọn họ, chỉ nở nụ cười thật tươi khi Kuroko, đang ngồi bên cạnh cậu, khẽ nhún vai. "Tớ không biết. Tớ nghĩ vui mà, dù sao cũng đang trong dịp lễ."

"Aw, Kurokocchi. Cậu thật tốt." Kise vòng tay ôm chặt lấy cậu - chỉ để bắt gặp một cái cau mày khác, như mọi lần Kuroko cố tránh khỏi Kise.

"Xin hãy thả tớ ra," cậu nói.

"Để tớ nhắc lại, dù cậu đang hát bài Jingle Bell cũng không làm mọi chuyện tố tđẹp hơn được đâu." Midorima khó chịu nói như mọi khi, lờ đi tình trạng của Kuroko. "Những thứ phiền phức sẽ không thay đổi một cách kỳ diệu chỉ vì đây là tháng mười hai." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. "Có khi còn khiến mọi thứ tệ hơn, nanodayo."

Kise thở gấp. "Cậu đang nói gì thế?"

"Tớ đang muốn nói những bài hát giáng sinh có thể rất chướng tai, thậm chí là trong dịp lễ. Có nhiều người không có tâm trạng để nghe mấy giai điệu đó đâu, nanodayo."

Hàm Kise như rớt xuống mặt bàn, và cậu cũng ôm chặt Kuroko hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào những đồng đội cũ của mình, và hầu hết bọn họ đều gật đầu đồng ý với lời của Midorima.

"Tớ không thể tin được," cậu la lên. "Các cậu thích ... thích Scrooge hay là Grinch hay thứ gì khác." Thật sự thì Kise rất muốn bật cười trước suy nghĩ so sánh Midorima với Grinch, dựa trên màu tóc xanh của hắn và tất tần tật mọi thứ. Nhưng hình ảnh ấy lập tức cũng làm cậu hoảng sợ. "Bài hát giáng sinh là hay nhất. Kurokocchi đồng ý với tớ. Cậu cũng vậy, phải không, Akashicchi?"

Flowers of LightWhere stories live. Discover now