3. Quasar

1.2K 135 41
                                    

          

Jaehyun thở hổn hển khi cao trào đi qua. Thế đấy, đến một hành tinh khác, làm tình với người ở đó bên dưới tận hai mặt trăng. Đủ kỳ cục và phấn khích rồi. Trong lúc Jaehyun còn mãi nghĩ ngợi về cuộc đời kỳ lạ của mình thì anh chàng Nr đã lại leo lên người cậu, cúi xuống hôn lên khắp mặt. Jaehyun thoáng giật mình nhìn gương mặt anh ta chắn ngang tầm mắt, một lần nữa, dưới ánh trăng anh ta đẹp đến không có thực. Hay đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy cậu đang ở nhà, chuẩn bị cho một ngày mới, một cuộc sống bình lặng đến nhàm chán?

Nụ hôn kéo đến môi và Jaehyun quyết định mặc kệ, nếu đây là giấc mơ thì cậu sẽ tận hưởng cho đến khi tỉnh giấc. Jaehyun vòng tay qua lưng anh ta, siết chặt, làn da ánh bạc và ấm nóng cọ sát lên người cậu, hai đôi môi lại quấn quýt lấy nhau. Tâm trí Jaehyun lơ lửng ở đâu đó ngoài không gian, lướt qua những ngôi sao lùn trắng, đến những siêu tân tinh dữ dội rồi lạc trong những tinh vân hành tinh muôn màu sắc. Anh chàng người Nr phát ra tiếng động khi mút môi cậu thật mạnh, anh ta day day môi dưới của cậu như đùa giỡn rồi môi cả hai lại quấn vào nhau, triền miên cho đến khi tâm trí của Jaehyun thật sự lạc mất và cậu chìm vào giấc ngủ với hơi ấm bên cạnh.

.

Chẳng biết ngủ bao lâu nhưng khi Jaehyun mở mắt trời vẫn tối. Hành tinh này có thời gian và ngày đêm y như trái đất vậy mà rõ ràng từ lúc Jaehyun xuống đây tới giờ phải khá lâu rồi mà trời vẫn cứ tối như thế, hai mặt trăng vẫn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời.

Anh chàng Nr nằm ngay bên cạnh, vòng tay qua người cậu, khuôn mặt anh ta như đang tỏa sáng dưới ánh trăng. Gương mặt sắc sảo nhưng nét mặt thật hiền hòa, Jaehyun đưa tay định chạm vào nhưng rụt lại. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra, cố gắng đứng dậy về chỗ vòi nước, tắm táp lau rửa bản thân rồi lại chỗ túi đồ, mặc quần áo.

'Em đây rồi.'

Jaehyun giật bắn người quay lại, anh chàng Nr không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, anh ta mặc cái áo choàng lúc nãy, gương mặt lo lắng chợt giãn ra.

'Không thấy em anh lo quá.' Anh ta tiếp tục và Jaehyun hoàn toàn hiểu anh ta nói gì, tại sao thế? Ánh sáng nhấp nháy ở túi đồ làm cậu hiểu ra, máy phiên dịch của cậu ở ngay đây và đang hoạt động. Cậu cúi xuống cầm nó lên, cái máy chỉ to bằng hộp quẹt zippo đã ngừng nhấp nháy.

'Anh...' Jaehyun không biết phải nói sao. Khi cậu vừa lên tiếng, cái máy lại nhấp nháy, có lẽ nó phiên dịch hai chiều.

'Em đừng đi xa anh' anh ta bước lại gần làm Jaehyun nhét cái máy vào túi, lúng túng lùi lại.

'Anh... tôi...' cậu lùi thêm một bước, hít một hơi 'anh là ai?'

Anh ta nhướn hàng lông mày rậm lên nhìn cậu như không tin cậu lại hỏi như thế nhưng cũng nhẹ nhàng đáp 'anh là Taeyong, xin lỗi, anh vẫn chưa biết tên em, em đừng trách anh.'

Đè người ta xuống làm tới bến rồi còn bảo đừng trách là đừng trách thế nào? Jaehyun nghĩ nhưng vẫn trả lời 'Jaehyun.'

'Jaehyun, cái tên thật đẹp, em là người ở đâu hở Jaehyun.'

'Tôi...' Jaehyun ấp úng 'không phải người ở đây.'

Taeyong - Jaehyun || SupernovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ