9. Before Big Bang

775 108 42
                                    

Cuối cùng thì Jaehyun cũng ra khỏi thủ đô, đi đến một nơi khá xa của hành tinh Nr. Lần này cậu ngồi trong một cái xe bay cỡ lớn, bên trong rộng rãi thoải mái như xe dùng để đi cắm trại, có đầy đủ đồ đạc như một căn hộ thu nhỏ.

Doyoung cho biết hành trình đến sa mạc phía tây khá xa, phải đi hơn nửa ngày với tới dù đi với tốc độ rất cao. Dân cư trên hành tinh Nr không quá đông, bên ngoài thủ đô là một vài khu đô thị nhỏ hơn rồi đến những vùng đồng bằng trống trải thưa thớt người. Jaehyun nghĩ nếu cậu nói cho Doyoung biết mình đến từ nơi có tới hơn 7 tỉ người thì không biết anh ta sốc đến chừng nào vì toàn bộ dân số của hành tinh Nr chỉ hơn dân số nước Mỹ có chút ít.

Sa mạc ở tận cùng phía tây rộng gấp mấy lần sa mạc Sahara, chiếc xe hạ cánh xuống một trung tâm thiên văn khá nhỏ vào lúc nhập nhoạng tối. Trong lúc Doyoung xem xét lắp đặt thiết bị thì Jaehyun đi xung quanh để nhìn ngắm. Cậu chưa từng đến sa mạc, chỉ mới nhìn chúng qua hình ảnh. Sa mạc trước mắt mênh mông đến mức không thấy đường chân trời, từng đụn cát ẩn hiện trong ánh sáng nhập nhoạng. Đứng trước sa mạc mênh mông con người cô độc đến chừng nào.

'Nhiệt độ buổi tối xuống rất thấp.' Doyoung xuất hiện phía sau, đưa cho cậu một cái áo khoác dày.

'Cảm ơn anh.' Cả hai đứng cạnh nhau, nhìn những tia sáng cuối cùng biến mất trên biển cát, cảnh tượng đẹp đến nao lòng. 'Ở sa mạc có động vật nguy hiểm không?' Jaehyun chợt nhớ tới những con rắn đuôi chuông ở trái đất.

'Bên rìa sa mạc thì có một ít sinh vật nhưng ở trung tâm như chỗ này thì hầu như không có, chênh lệch nhiệt độ rất khủng khiếp, bão cát lại hay xảy ra nên dường như không có gì sống nổi.' Doyoung từ tốn trả lời. 'Cũng may đây là thời điểm ít xảy ra bão nhất trong năm.'

Tia nắng cuối cùng cũng tắt, sa mạc chìm vào bóng đen khổng lồ, nhiệt độ đột ngột xuống thấp. Cả hai quay lại xe, trong xe được thiết kế đầy đủ dụng cụ làm việc, trần xe được kéo ra, hiện lên một lớp kính trong suốt làm trong xe như ở dưới bầu trời huyền ảo. Lúc Doyoung bận rộn làm việc thì Jaehyun học ngôn ngữ Nr, đọc sách vở của người Nr và thỉnh thoảng được Doyoung cho quan sát bầu trời bằng kính viễn vọng. Cả hai bận rộn được vài ngày cho đến một buổi sáng, Jaehyun giật mình khỏi giấc ngủ vì bị rung lắc dữ dội. Cậu mở mắt nhìn quanh, đồ đạc trên giường rơi xuống sàn nhà, tường xe rung bần bật và vô số cát quật vào thành xe.

'Có chuyện gì vậy?' Jaehyun rời khỏi giường chạy về phía đầu xe.

'Bão cát.' Doyoung mặt mũi tái nhợt. Đằng trước kính xe là cơn cuồng phong thịnh nộ, mọi thứ xám xịt, cát như từng sóng đợt khổng lồ đập mạnh vào cửa kính xe. Doyoung vội vàng bật một lô nút, kính xe và trần xe được che lại, cảnh tượng trước mặt biến mất nhưng xe vẫn rung lắc mạnh cùng tiếng rào rào ồn khủng khiếp.

'Xe khá bền, chắc sẽ không sao đâu.' Doyoung trấn an Jaehyun. 'Trong xe có bộ phận cảnh báo bão, nhưng nó không hề báo gì về cơn bão này, đây là một cơn bão hiếm xuất hiện đột ngột nên bộ phận cảnh báo không kịp nhận ra.' Doyoung lắc đầu. 'Hi vọng nó sẽ sớm qua.'

Jaehyun lại chẳng lo lắng lắm trước tình hình hiện tại, họ đang ở trong một cái xe vô cùng chắc chắn, đồ ăn nước uống có sẵn, có thể cầm cự được đến khi bão cát đi qua. Ngược lại Doyoung lại vô cùng lo lắng, anh ta cứ đi qua đi lại kiểm tra chỗ này chỗ kia, để thật chắc chắn là cái xe có thể chống cự được với cơn bão.

Taeyong - Jaehyun || SupernovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ