4. Nebula

1.1K 138 30
                                    


Sau hơn một giờ bay thì con tàu hạ cánh xuống một khoảng sân rộng, phía xa là một tòa nhà rất lớn mà Jaehyun nghĩ là lâu đài của người Nr. Một người lính dẫn Jaehyun xuống tàu rồi dừng lại, Taeyong bước xuống ngay sau đó cùng mẹ mình, anh ta định tiến về phía cậu thì bị mẹ mình ngăn lại.

'Anh sẽ gặp em sau' Taeyong nói với cậu rồi miễn cưỡng đi theo mẹ, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Jaehyun. Cậu không dám nhìn lại anh ta, dù mọi chuyện có kỳ quặc thế nào thì sau chuyện cả hai đã làm không khỏi làm cho Jaehyun nảy sinh một chút quyến luyến. Khi Taeyong và hoàng hậu đi khuất, mấy người lính đưa Jaehyun về lâu đài, đến một khu nhà nhỏ hơn, đưa cậu vào phòng và đóng cửa lại.

Cửa không khóa nhưng Jaehyun biết mình không nên đi lại lung tung mà nên ở yên như được dặn. Cậu cũng không lo sợ gì, người Ome nói người Nr không quá thân thiện nhưng cũng không hung dữ hay độc ác, lại có quan hệ ngoại giao tốt với người Ome, chắc chắn sẽ không làm hại cậu. Jaehyun chỉ muốn họ sớm thả cậu ra để cậu đến điểm hẹn. Cậu lôi máy phiên dịch ra ngắm nghía, Ome nữ nói máy này có kèm bộ phát tín hiệu để người Ome tìm cậu. Cái máy giờ im bặt vì xung quanh Jaehyun chả có ai. Cậu cất vào túi, đi lòng vòng quanh phòng khám phá.

Kiến trúc của người Ome không quá xa lạ với trái đất. Những sinh vật có ngoại hình, phong tục tập quán giống nhau, sống trên điều kiện địa chất, khí hậu giống nhau thì sẽ có không cách kiến trúc tương đối giống. Jaehyun từng nhìn qua tranh ảnh về nhà cửa của người Ome, toàn là những ô voan như cổng tò vò chồng lên nhau. Còn lâu đài của người Nr có những chóp nhọn như kiến trúc phục hưng thể hiện sự quyền lực, những nét chạm trổ đặc trưng của dân tộc, còn phòng ốc cơ bản không khác gì ở trái đất, đồ đạc bên trong cũng vậy.

Căn phòng Jaehyun đang ở tương đối rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cơ bản như một căn hộ nhỏ, những thứ máy móc không quá khác xa với trái đất nhưng được viết bằng những kí tự kỳ lạ mà Jaehyun chẳng dám táy máy đụng vào.

Đến cuối ngày hôm đó, có người mang đồ ăn đến Jaehyun nên cậu tranh thủ hỏi câu hỏi đã thắc mắc lâu nay. 'Tại sao trời mãi mà vẫn chưa sáng?'

Người mang đồ ăn đến có vẻ là người hầu trong cung điện đáp 'đang là thời điểm nhật thực.'

'Nhật thực?' Jaehyun ngạc nhiên 'nhật thực lâu đến vậy ư?'

'Nhật thực lần này kéo dài hai ngày, sáng mai là trời sáng rồi.'

Jaehyun cảm thán, đến nhật thực cũng dài như vậy, quả thực cậu đang ở hành tinh khác mà. Jaehyun muốn hỏi nhiều câu nữa nhưng người hầu có vẻ không muốn nói chuyện nên đành thôi.

Bữa ăn khá giống các món ăn của người Ome mà Jaehyun đã từng ăn trên phi thuyền, Jaehyun ăn xong lấy mấy quyển sách trên kệ xuống, ngắm nghía những con chữ kì lạ và những hình vẻ rực rỡ, chợt có tiếng gõ cửa.

'Mời vào' Jaehyun nhìn ra cửa.

Cánh cửa bật mở và một thanh niên cao ráo, có ngoại hình thu hút, nở nụ cười thân thiện bước vào,

'Anh là Jaehyun?'

'Vâng, là tôi đây.' Jaehyun hỏi 'anh là...?'

'Em là Jungwoo, em trai của anh Taeyong.' Cậu thanh niên vui vẻ đáp, bước vào ngồi xuống ghế bên cạnh.

Taeyong - Jaehyun || SupernovaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ