Chap 8

399 22 0
                                    

- Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm!

Taehyung cúi mặt, ánh mắt mệt mỏi quẳng lung tung trong khoảng không vô định. Người quản lí thở hắt ra rồi hạ giọng:

- Được rồi. Cậu phải chắc chắn rằng không còn chuyện tương tự xảy ra!

- Vâng.

Taehyung lễ phép cúi chào người quản lí đang quay lưng bước. Bóng anh quản lí khuất dần, cậu thở hắt ra, dựa người vào bức tường phía sau lưng. Nhìn cậu thật mệt mỏi, còn có cả quầng thâm ở mắt. Có vẻ như đêm qua cậu mất ngủ.

Sau vài phút bất động ở hành lang, Taehyung xoay người, mở cửa bước vào phòng.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, cậu bắt gặp ngay khuôn mặt bé nhỏ của Jungkook. Jungkook nhìn cậu, ánh mắt buồn buồn rồi vội quay đi.

- Em nghe thấy hết rồi hả?

Jungkook đang đi về phía phòng tắm, nghe thấy câu hỏi của Taehyung, cậu giật mình sau đó lắc đầu:

- An... aniya em không biết gì hết!

Sau đó, cậu đóng cửa phòng tắm lại, còn một mình Taehyung ở phía ngoài.

Taehyung thở dài, rồi cậu đứng sát vào cửa phòng tắm và lên tiếng:

- Jungkook... Thật ra... Thật ra không phải như em nghĩ đâu...

Jungkook không trả lời, cậu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm. Có lẽ Jungkook làm vậy để không nghe thấy giọng nói của cậu. Taehyung chán nản lên tiếng:

- Vậy thì bỏ đi. Hyung sẽ không nhắc đến chuyện này nữa!

Sau đó cậu tức giận bỏ ra ngoài.

"Rầm". Cánh cửa bị Taehyung đóng lại một cách thô bạo.

***

Ở sau cách cửa gỗ kia là một chàng trai với hai hàng mi đẫm lệ. Phải, cậu ấy là Jungkook, chàng trai bé nhỏ với vết thương lòng. Không một ai đến bên cậu, ôm cậu vào lòng và xóa đi những giọt nước mắt ấy. Cậu đau lắm chứ. Thích ai đó đơn phương thật sự không dễ dàng chút nào. Cậu ghen tức, nhưng lại nghĩ mình chẳng là gì của người ta để có quyền ghen tức. Cậu cần sự chăm sóc, nhưng thực sự chẳng là gì của nhau để trao nhau sự chăm sóc. Chỉ là một mình cậu, vẫn cứ ngốc nghếch như thế, để rồi, phải nấp vào một góc tối mà khóc trong lặng thầm.

Thích Kim Taehyung thì có gì sai chứ? Tại sau cậu phải chịu đau đớn như thế này! Thật ngốc mà! Tại sao cậu lại cần một người không cần mình như thế chứ?

"Jungkook... mày sao vậy? Phải mạnh mẽ lên chứ! Quên hyung ấy đi! Hyung ấy... không thuộc về mày!"

***

Ngày concert thứ hai lại chuẩn bị bắt đầu. Jungkook sẽ lại phải mỉm cười, cho dù cậu không muốn. Cậu vẫn sẽ phải đùa nghịch, và tỏ ra vui vẻ cho dù bây giờ, cậu cảm thấy làm điều đó là một điều vô cùng khó khăn.

Ngồi ở phòng chờ, Jungkook lại im lặng, sắc mặt khá khó coi, chưa kể đến cái lưng không biết nghe lời. Yoongi thấy vậy, liền bén mảng lại gần, cho dù vẫn không chắc liệu có bị Jungkook tẩn cho một trận không.

|chuyển ver| |vkook| jungkookie, em thật phiền phức!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ