Taehyung làm gì đó??? Bỏ Jungkook xuống!!!
Jungkook hốt hoảng, kêu la để tìm cách thoát khỏi vòng tay ấm áp của Taehyung. Nhưng Taehyung quyết không nhượng bộ, anh cố chấp bước lên bậc cầu thang, tay vẫn ôm chặt lấy người Jungkook. Sau đó cậu chuyển ánh mắt mình vào thẳng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn chút ngượng ngùng kia rồi nói:
- Yên nào! Không em sẽ bị rơi xuống đó!
Nghe vậy, Jungkook im bặt, hai tay khẽ nắm vào ngực áo Taehyung sau đó nhắm mắt lại, hơi nhăn mặt chịu đau đớn. Taehyung nhìn Jungkook, khẽ mỉm cười.
***
Vào đến phòng, Taehyung cẩn trọng đặt Jungkook xuống giường, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh còn cẩn thận đặt chiếc gối dưới đầu Jungkook và kéo chăn ngang người cậu. Sau đó, anh quay lưng, toan bước ra ngoài.
- Cảm ơn, Taehyung hyung!
Taehyung dừng chân, nghiêng mặt nhìn Jungkook, anh đáp:
- Taehyungie hyung. Hyung muốn nghe chữ "Taehyungie" của em!
Dứt lời, anh lạnh lùng bỏ ra ngoài, còn một mình Jungkook ở lại phòng.
Jungkook thở hắt ra. Mặt cậu hơi nhăn lại, tay vẫn ôm lấy lưng mình.
"Đồ ngốc Jungkook! Sao mày lại dao động nữa chứ?! Mau dừng lại đi!"
***
Taehyung bước xuống nhà, mọi người xếp thành hàng dưới chân cầu thang, ngước ánh mắt lên nhìn cậu.
Sehun bị mọi người làm cho giật mình. Anh mở tròn hai mắt rồi gắt lên:
- Mọi người làm cái gì vậy?! Wae
Jimin bụm miệng cười, hắn lắc đầu nhìn anh rồi bỏ về phòng. Namjoon cũng nhanh chóng chạy theo Jimin nhưng không quên ngoái lại mỉm cười với Taehyung.
Hoseok tiến lại gần anh, vỗ vai rồi gật đầu. Anh quản lý cũng cười rồi thản nhiên nói:
- Cố lên!
- Gì vậy chứ? - Taehyung ngơ mặt, nhìn theo bóng lưng Hoseok và anh quản lý đang bước lên bậc cầu thang.
Chưa hết, Seokjin bước đến gần, khoác vào một cánh tay cậu rồi nói.
- Kim Taehyung! Fighting! Kim Taehyung! Fighting!
Ngây ngốc nhìn anh mình, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với họ.
Sau khi kết thúc màn cổ động của Seokjin, còn Yoongi ở lại. Taehyung liền hiểu ra điều gì đó, tia một luồng tia lửa điện xoẹt ngang người Yoongi.
Yoongi xám mặt, gãi gãi đầu, cười trừ rồi kéo Taehyung ngồi xuống ghế sofa.
- Là họ ép hyung! Hyung không muốn nói nhưng họ ép hyung!
Taehyung nhìn Yoongi, thở hắt ra:
- Vậy hyung đã nói những gì?
- Hyung nói... Taehyung thích...
- Bỏ đi!
Taehyung chặn họng Yoongi. Lông mày anh cau lại, mặt vẻ khó coi.
- Mọi người, ai cũng hiểu. Chỉ có người cần hiểu lại không hiểu!! Jungkook, em là đồ ngốc!!
- Vậy nói đi! - Yoongi tỉnh bơ - Giống như hyung nói với mọi người, chú cũng nói với cậu ấy đi!
Taehyung không đáp lại, ánh mắt đăm chiêu như nghĩ ngợi điều gì đó.
***
"Cạch"
Taehyung đẩy cửa phòng bước vào, tay anh bê theo một chậu nước nóng, trên vai vắt một chiếc khăn bông. Tiến lại gần giường Jungkook, cậu ấy đang ngủ, cậu khẽ khàng đặt chiếc chậu xuống, nhúng chiếc khăn mình xuống chậu nước.
- Aaa... Nóng quá!
Taehyung giật thót người, vội vã sờ tay vào tai mình, mặt nhăn lại. Vài giây sau, anh cố gắng vớt chiếc khăn lên, nghiến răng vắt cho bằng kiệt nước, đến nỗi da tay anh đỏ lên vì nóng.
Taehyung khe khẽ vỗ vai Jungkook, nhẹ nhàng gọi:
- Mở mắt ra một chút thôi!
Jungkook cựa mình, cậu mở mắt ra nhìn Taehyung, khẽ lên tiếng:
- Gì vậy hyung?
- Nằm úp xấp xuống đi!
- Làm gì chứ?
Jungkook không chịu nghe theo. Taehyung cau mày rồi gằn giọng:
-Mau làm đi! Một chút thôi!
Jungkook trở mình một cách khó khăn để làm theo lời Taehyung.
Taehyung mỉm cười, sau đó nhanh chóng ngồi xuống giường. Anh nhẹ nhàng kéo áo Jungkook lên, cẩn thận đắp chiếc khăn mặt nóng lên.
- A
Jungkook khẽ rên vì nóng.
- Chịu đựng một chút thôi. Lát nữa em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Jungkook gật đầu, sau đó khẽ khép hàng mi lại.
Xong xuôi, Taehyung lại giường mình ngồi, ánh mắt không rời khỏi Jungkook. Anh khẽ ho vài tiếng rồi nói:
- Đừng chịu đựng một mình như thế! Nếu đau thì phải nó ra chứ!
- ...
- Em có biết là hyung lo lắng lắm không? Em tưởng như vậy là hyung sẽ an tâm sao?
- ...
- Còn nữa!... hyung không biết lí do em giận hyung là gì, nhưng xin em đấy! Đừng có im lặng như vậy... Nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa mà!
- Nói ra thì có ích sao? Chẳng thể thay đổi được gì! - Jungkook mở mắt, cậu cố gắng ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Taehyung. - Nếu chỉ cần nói ra mà làm mọi chuyện tốt hơn thì tuyệt quá! Nhưng trái tim của con người thì sẽ chẳng đổi thay!
- Nhưng chuyện gì mới được chứ? - Taehyung gắt lên - Rốt cuộc thì là vì cái gì?!?
- Trái tim này!... -Jungkook nắm vào phần ngực áo, nước mắt bắt đầu trào ra - Trái tim này vẫn cố chấp mà thích một người không thuộc về nó! Là hyung đấy! Taehyung!
Taehyung mở tròn hai mắt nhìn về phíaJungkook, không thể thốt thành lời. Jungkook tiếp:
- Nhưng em biết, hyung thích Bogum hyung. Lúc nào cũng là Bogum hyung! Với hyung, Jungkook này không có một vị trí!!!
- Nghe hyung nói này...
- Đừng nói gì cả! Em không muốn nghe bất cứ điều gì nữa!
- Jungkook...
- Đừng quan tâm, đừng chăm sóc. Cứ coi như Jungkook này không tồn tại. Như vậy sẽ tốt cho cả hai!
- Phải đấy!! - Taehyung đứng phắt dậy, ánh mắt giận dữ nhìn Jungkook rồi hét lên - Đừng có quan tâm nữa! Kim Taehyung này rất thích Bogum hyung! Thích Bogum muốn chết đi được!!! Đồ ngốc!!!
Nói rồi anh bỏ ra ngoài, để mặc Jungkook ở lại trong phòng. Cậu oà khóc, ôm lấy mặt và khóc nức nở.
Jungkook là đồ ngốc! Mọi người đều biết, sao chỉ một mình cậu là không????
BẠN ĐANG ĐỌC
|chuyển ver| |vkook| jungkookie, em thật phiền phức!!
Fanfictionfic gốc: https://www.wattpad.com/story/45183975 bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả fic gốc, sẽ gỡ bỏ nếu có yêu cầu từ tác giả begin: 2018.02.24 end: 2018.08.05