Chap 5

402 29 0
                                    

Taehyung lôi Yoongi xuống phòng khách để bôi thuốc hậu hành động ngốc nghếch của Yoongi. Jimin và Hoseok đang ngồi xem phim truyền hình ở sofa, thấy vậy liền hỏi:

- Muộn thế này rồi mà cậu còn bị làm sao đấy?!

Taehyung lôi ra hộp cứu thương rồi thản nhiên đáp:

- Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, à nhầm, anh hùng cứu mỹ nam khỏi con sói già gian ác!

Hai người đó không hiểu gì, chỉ có Yoongi là xịu mặt nhìn Taehyung rồi đáp:

- Ai bắt Baekhyun gọi em là sói chứ! Nếu không hiểu lầm thì hyung đã không làm thế!

Taehyung nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng lên cách tay Yoongi rồi đáp:

- Lần sau chừa cái thói nghĩ bậy bạ đó đi! Từ sáng nay tới giờ, hyung thật là hết thuốc chữa rồi...

Yoongi bỗng dưng tươi rói, quay ra nhìn Taehyung rồi nói:

- Vậy nếu mà có gì xảy ra, nhất định chú phải kể cho hyung nghe với. Như vậy hyung sẽ không nghĩ bậy bạ nữa!

- Khùng! - Taehyung cau mày.

Jimin nghe hai chàng đồng hương với nhau nói chuyện mà cứ như vit nghe sấm. Anh đứng dậy, tắt ti vi rồi đáp:

- Ngủ sớm đi. Ngày mai còn sang Bắc Kinh nữa!
Taehyung ngoan ngoãn gật đầu. Phải, họ sắp sang Bắc Kinh. Và ngày này, cậu đã mong chờ hơn bao giờ hết.

***

Buổi sáng hôm sau, cả nhóm chuẩn bị đồ đạc và tập luyện thêm một chút. Đến chiều, cả đoàn gồm cả managers, staff, stylist,... cùng nhau khởi hành.

Ra đến sân bay, đông nghịt người. Fan cũng khá nhiều ở đó, để ngắm những anh chàng "người ngoài hành tinh". Jungkook theo rịt Taehyung, không rời đi nửa bước. Có vẻ như cậu rất buồn ngủ, và đôi vai rộng như thái bình dương của Taehyung thật là hữu hiệu.

Taehyung hơi cau mày nhìn xuống vai mình, Jungkook đang vô tư dựa vào đó.

- Em mệt hả? - Giọng có vẻ lo lắng.

Jungkook lắc đầu, cười toe toét đáp lời Taehyung:

- Àn ní em chỉ buồn ngủ thôi! Vai Taehyungie hyung rộng vô cùng nên cho em mượn nha~

Taehyung mỉm cười nói:

- Xem ra cái tính phiền phức của em vẫn chưa hết!

Jungkook không đáp lại, chỉ cười ngốc rồi vẫn vô tư dựa đầu vào vai Taehyung. Lúc đó, điện thoại trong túi của Taehyung bỗng dưng đổ chuông. Cậu nghe máy. Jungkook nhìn cậu, không biết đầu dây nói gì mà cậu mỉm cười rất tươi rồi nhẹ nhàng đáp lại, chết giọng chưa bao giờ dành cho Jungkook:

- Một chút nữa thôi!

Taehyung dập máy. Jungkook ngước lên hỏi:

- Ai vậy?

Anh lắc đầu rồi lạnh nhạt trả lời:

- Một người. Em không cần biết đâu. 

***

Cả đoàn về đến khách sạn nghỉ ngơi. Sau một chuyến bay dài, ai cũng có dấu hiệu mệt mỏi, đặc biệt là Jungkook. Bước đi của cậu không vững, còn khom người, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng mọi người không một ai để ý.

|chuyển ver| |vkook| jungkookie, em thật phiền phức!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ