Phần 3: Mẩu truyện thứ 3

6 1 1
                                    


          Cảm ơn anh, người em yêu vì đã đến bên em.Đối với cô, gặp được anh không bao giờ là sự nuối tiếc, không bao giờ là sự vô nghĩa. Anh đã cho cô thấy được những điều đẹp đẽ từ cuộc sống. Anh là ánh sáng đời cô, để cô không chỉ là một ánh nến nhỏ nhoi, le lói chờ vụt tắt, anh đã thắp sáng cuộc đời cô, anh chính là mặt trời của cô.

          Với cô, từ bao giờ, cô chẳng buồn giải thích với ai về bất cứ chuyện gì. Họ nghĩ sao, họ nói gì cô cũng mặc kệ, không quan tâm, cô xem như sự việc đó chẳng bao giờ liên quan tới cô. Họ làm sao thì cô cứ để vậy, xấu tốt gì cũng được. Vì vậy việc của cô cũng như vậy, chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý, làm cô cảm nhận được chính mình là không khí, không có cảm giác tồn tại. Chuyện vui của cô thì không có ai cùng chia sẻ, chuyện buồn thì không ai bên cạnh để an ủi. Cô cứ lặng lẽ tự cảm nhận niềm vui, tự lặng lẽ rơi nước mắt không ai hay, không ai biết đến. Cho rằng không gì bên mình mãi mãi cả, kể cả cái bóng của bản thân cũng bỏ rơi cô khi cô bước vào bóng tối. Cô đã qua tổn thương rồi. Cô từng nghĩ mình sẽ buông xuôi cuộc sống này, để cho dòng đời cứ thế trôi đi. Cho đến khi anh xuất hiện, dang đôi tay nắm lấy tay cô, cho cô dựa vào bờ vai của anh, anh cho cô cả khoảng trời yêu thương....

           Đôi khi tất cả những gì cô cần, là một ai đó đến bên cạnh và nói với cô rằng cô không cần tự dằn vặt bản thân mình, cô không cần tự kiên cường đối mặt với cuộc đời, hãy để nước mắt rơi, đừng giữ chặt cảm xúc trong tim nữa. Và anh chính là người đó. Cô là người bước ngược với ánh sáng, thì anh chính là người hướng về phía ánh sáng, tiến bước đến nơi có vầng hào quang chói lóa kia. Nhưng anh đã từng bước ngược lại chỉ vì để nắm lấy đôi tay cô, kéo cô theo anh bước về nơi tràn ngập ánh sáng ấy. Cô tin vào số mệnh của mình là cô đơn một mình, nhưng từ khi gặp anh, cô nhận ra có một loại sức mạnh lớn hơn cả số mệnh, chính là tình yêu của anh.

          Ngày hôm ấy, ngày mà lần đầu anh và cô bắt gặp nhau, trời mưa tầm tã, cô tan trường, chạy vội vã dưới màn mưa tìm mái hiên trú mưa. Bạn bè cô bỏ mặc cô không ai giúp đỡ cô, chỉ riêng anh từ đâu đến, cầm trên tay chiếc ô, che mưa cho cô, cùng với cô đứng trú mưa dưới mái hiên cạnh trạm xe buýt. Anh cười dịu dàng với cô, trò chuyện cùng cô đến lúc xe buýt đến và tạm biệt nhau. Đối với cô, cô đã quá quen với việc bị mọi người hờ hững mà giờ đây cô cảm nhận được sự dịu dàng, sự quan tâm mà cô không thể bắt gặp với những người xung quanh. Còn đối với anh thì sao? Đối với anh, lúc anh đang cố gắng buông bỏ quá khứ thì một lần nữa cô xuất hiện trước mặt anh, để lần này cho anh cô hội bên cạnh cô. Cô không biết rằng anh đã từng yêu cô. Anh yêu cô, cô vậy mà không biết được sự thật này. Anh quan tâm cô, cô cũng không biết. Tất cả mọi điều anh làm cho cô đều trong lặng lẽ. Nhưng đến lúc anh quyết định phơi bày tâm tình của mình cho cô biết thì cô lại biến mất. Anh không tìm được cô, anh đau khổ cùng tuyệt vọng. Đến lúc chuẩn bị buông bỏ đoạn tình cảm này thì ông trời lại cho anh gặp được cô, thắp sáng lại hi vọng lần nữa. Anh quyết định chân chính theo đuổi cô, cho cô biết được tình yêu của anh.

          Khi tâm hồn cô đã bắt đầu mệt mỏi thì liệu rằng trái tim cô còn tha thiết điều gì nữa không?  Vì vậy, anh dần chữa lành cho tâm hồn cô. Anh dần xuất hiện trong cuộc sống của cô nhiều hơn, làm cho cô tin rằng anh chính là một mảnh ghép trong cuộc đời cô. Anh bên cô lúc vui cũng như lúc buồn, lúc cô gục ngã, lúc cô tuyệt vọng. Anh cùng cô chia sẻ nỗi buồn, cùng cô hưởng thụ niềm vui, anh an ủi cô mỗi lúc cô rơi nước mắt, anh đỡ cô dậy mỗi lúc cô gục ngã, anh vực dậy tinh thần cô mỗi lúc tuyệt vọng. Cô dần tiếp nhận anh, mở ra cánh cửa trái tim cô để anh bước vào. Có anh cuộc đời cô được thắp sáng. Vào thời khắc cô chấp nhận anh, đó là lúc ánh sáng rực rỡ nhất. "Cứ giả vờ như thế em có mệt không?"  Chỉ có anh nhìn thấu cô mỗi lúc cô tỏ ra mạnh mẽ, có thể bảo vệ cô mỗi khi cô mềm yếu nhất. Trước khi nước mắt cô kịp rơi xuống, dùng đôi bàn tay đã luôn che chở cô che đi đôi mắt của cô. Mỗi lúc cô ấm ức không vui, anh đều đưa đôi vai để cô dựa đầu vào, nói với cô không cần giả vờ mạnh mẽ, nói với cô ngay cả khi không ai tin tưởng cô, vẫn còn có anh,..... Cô chắc chắn rằng, lúc mà lần nữa cô rối loạn, gục ngã cũng chính là lúc anh rời xa cô. Vì vậy cô trân trọng anh, trân trọng tình yêu của anh cho cô. Thật vui vì anh đã đến bên cô. Thì ra cảm giác nhận được quan tâm của anh thật hạnh phúc biết bao.

        Anh trong mắt cô bây giờ là tuyệt vời nhất, và anh trong tương lai vẫn sẽ luôn như vậy. Cô sẽ không bao giờ còn cho rằng  cô lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau cô luôn có anh làm chỗ dựa, luôn có anh nhìn theo. Có lẽ không chỉ riêng anh là mặt trời của cô, là ánh sáng của cô mà với anh thì cô cũng chính là mặt trời nhỏ của riêng bản thân anh. 

          Trong cuộc đời, đôi khi có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô, có những nỗi đau phải một mình chịu đựng. Nhưng đôi khi sẽ luôn có người bên bạn trải qua những điều đó. Và trong cuộc đời cô, không ai khác đó chính là anh. Khi có người chấp nhận bên cạnh bạn, đừng ngại ngùng, vươn đôi tay ra, nắm lấy bàn tay ấy, chấp nhận sự giúp đỡ, tin tưởng rằng, bên bạn luôn có ít nhất một người như vậy. Hãy tin tưởng nếu người khác chiếu sáng cho bạn, dẫn lối bạn bước đi, bạn cũng có thể làm được điều tương tự với một người nào đó, một người thực sự đặc biệt với bạn. Hãy trân trọng người bên bạn...........

                                                                               ........END........




Ngôn tình: anh và côWhere stories live. Discover now