Cô là ai? Cô chính là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có trong thành phố A. Từ nhỏ cô đã sống trong niềm hạnh phúc được đem đến từ gia đình, cô chính là một cô gái lớn lên trong sự che chở của gia đình. Cô được mọi người đánh giá là một con người hòa nhã, dễ gần, thậm chí còn chút ngây ngô. Còn anh, gia thế anh cũng không thua kém cô, anh là con trai cả của một công ty lớn ở thành phố A này. Anh với tính cách trái ngược với cô, lạnh lùng, khó gần . Anh và cô từ nhỏ không ai biết ai, không ai liên quan đến ai cho đến khi trưởng thành.....
Lúc đó, công ty cha anh đang trên đà xuống dốc đến bờ vực phá sản, đã vậy ông trời còn trêu chọc anh, tin dữ đột nhiên đến với anh, ai có thể ngờ sau một cuộc điện thoại, anh đã tức tốc phóng chiếc xe của mình như bay đến nơi được gọi đến. Đối mặt anh chính là cổng bệnh viện trung tâm thành phố A. Anh được đưa đến phòng cấp cứu nơi mà cha mẹ anh đang nằm trong đó, với dòng chữ "on air". Sau 4 tiếng phẫu thuật, bác sĩ từ căn phòng phẫu thuật bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, thông báo cho anh cha mẹ anh đã qua đời với một câu:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin anh nén đau thương" rồi bước đi. Cáng được các y tá đẩy ra từ phòng phẫu thuật với 2 con người nằm trên đó được che lại bằng vải trắng. Ai biết lúc đó anh suy sụp đến mức nào, người thân nhất của anh đã bỏ anh mà đi, đi về miền đất không ai biết tên chỉ vì lòng tốt của họ. Anh được kể lại rằng mẹ anh đã chạy ra ngăn cản một cậu bé qua đường để rồi cha anh chạy theo kéo bà ra khỏi khu vực một chiếc xe tải chạy tới nhưng không kịp cha mẹ anh đã nằm trên vũng máu. Và bây giờ xuất hiện ở đây, trước mặt anh với hai thân thể không còn hơi ấm, anh suy sụp. Và cũng bắt đầu từ lúc đó anh nuôi quyết tâm gây dựng, phát triển tiếp công ty cha anh nhưng lại theo một con đường tiêu cực sau khi nghe lời khuyên từ một cô gái. Không ai khác cô gái lại chính là bạn thân cô, cũng là con gia đình đối địch với gia đình cô, cô ta đã chớp lấy thời cơ lúc anh suy sụp nhất, xúi dục anh đạt được tình cảm của cô rồi từng bước một chiếm lấy gia sản của gia đình cô. Vì đầu óc mu muội cùng với tinh thần suy sụp với mong muốn khôi phục lại công ty nhanh nhất có thể anh đã đồng ý với cô ta. Và bắt đầu từ lúc đó, hai con người không biết đến nhau bắt đầu qua lại. Anh hết mức theo đuổi cô, cùng với lời khuyến khích từ cô bạn thân mà cô tin tưởng nhất và với sự ngu ngơ của bản thân, cô chấp nhận quen anh. Dần dần anh và cô đến với nhau và đi đến kết hôn. Cô cho rằng đây là bến đỗ hạnh phúc của đời cô, cô yêu anh, dành hết tình cảm cho anh và tin tưởng hết mức về hôn nhanh mà cô cho là hạnh phúc này. Ai ngờ đâu tình cảm chỉ đến từ một phía là cô, không biết anh không dành tình cảm cho cô mà cô chỉ luôn tin tưởng tình yêu của mình. Mỗi sáng thức dậy được thấy anh bên cạnh, được chăm sóc anh hàng ngày, còn tình cảm yêu thương hết mực mà cha mẹ cô dành cho cô, ai cũng nghĩ là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời không chỉ riêng mình cô. Cho đến khi hạnh phúc đó của cô vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ. Bức tường hạnh phúc cô gây dựng bao lâu nay sụp đổ. Chính vào một ngày trời mưa tầm tã, anh đã đi công tác, cô thức dậy với tâm trạng bất an. Cô lo lắng về điều gì đó thật xấu sẽ xảy ra.
Và dự cảm của cô thành sự thực khi mà điện thoại cô reo lên thông báo cha mẹ cô qua đời cũng vì một tai nạn giao thông khi mất phanh lao vào vách núi và qua đời. Cô bỏ qua nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn cô tức tốc bắt xe đi đến bệnh viện và dừng chân tại nhà xác bệnh viện. Bầu không khí u ám, lạnh lẽo đeo bám lấy cô, cô lấy hết dũng khí, gạt đi nước mắt bước vào đến bên xác cha mẹ mình. Mới ngày hôm qua thôi ,cha mẹ cô còn tươi cười nhìn cô ấm áp đến bao nhiêu thì bây giờ chỉ còn lại hai gương mặt lạnh lẽo với đôi mắt đã khép lại. Nhìn lại cha mẹ lần cuối, cô bước ra hành lang ngồi phịch xuống đất gào khóc. Cô nhớ đến anh, cô cần sự an ủi từ người mà cô yêu thương nhất-anh. Cô gọi cho anh bao nhiêu cuộc nhưng đều không bắt máy, mà thay vào đó là giọng nói một cô gái thông báo số máy bận. Anh bận, anh không nghe máy của cô, càng thêm tủi thân cô khóc cho đến lúc không thể khóc được nữa lê đôi chân nặng trĩu về ngôi nhà của mình. Đối mặt với chiếc của gỗ, đang dang tay chuẩn bị mở cửa thì đập vào tai cô chính là giọng nam nữ mờ ám trong căn nhà, còn tiếng thở của đàn ông, tiếng kêu của người phụ nữ. Sau đó là trao đổi về kế hoạch đoạt đi gia sản mà cha mẹ cô để lại cho cô. Không ai khác, giọng cô nghe được chính là giọng của cô bạn thân cùng với giọng, giọng của anh ư? Bây giờ cô hoàn toàn suy sụp, cô tuyệt vọng. Trong một ngày cô mất đi cả cha lẫn mẹ, trở thành một cô nhi, cô mất đi niềm tin vào tình yêu của cô dành cho anh. Cô cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã luôn bên cô, giờ đây biến mất rồi. Khuôn mặt cô giờ đây hiện một nụ cười cay đắng, hiện lên một sự chua xót. Cô cười khinh bỉ sự ngu dốt cuả mình. Cô bỏ mặc tất cả chạy băng băng trong màn mưa, nhỏ lệ. Không ai phân biệt cô khóc hay là nước mưa trên khuôn mặt cô.
Rồi bất giác cô ra đi trong tiếng hét thất thanh của anh với nụ cười cay đắng trên môi. Cô nằm trong vòng tay anh, dưới làn mưa, mong muốn chưa từng yêu anh. Nhưng cô không biết rằng đôi nam nữ trong căn nhà kia không phải là anh cùng cô gái mà cô cho là bạn thân chí cốt của mình mà là người được cô ta sai đóng giả anh, cô cũng không biết cô ra đi không kịp đã biết được sự thật.... Người nam nhân là anh cả đời chưa từng rơi một giọt lệ nào kể cả lúc cha mẹ anh ra đi giờ đây lại ôm chặt thân thể cô rơi nước mắt. Từng giọt lệ cứ tuôn trên khuôn mặt anh hòa cùng với nước mưa rơi xuống khuôn mặt cô. Cô không thể chờ anh cho cô biết một bí mật ư, tại sao không chờ anh. Anh lấy lí do đi công tác để trốn tránh cô lí giải những tâm trạng khó hiểu trong lòng anh từ khi ở bên cô, anh không biết anh đã bất chợt yêu cô từ lúc nào, anh luôn phủ nhận với bản thân rằng đó không phải là tình yêu, không phải. Bây giờ cô nằm trong vòng tay anh, được anh ôm ấp, nhưng cô còn có thể tỉnh lại để nghe bí mật này của anh không. Đáp án là không, cô không bao giờ tỉnh lại nhìn anh nữa, không bao giờ nở nụ cười với anh mỗi sáng mai thức dậy, không còn được cô chăm sóc, không còn cảm nhận được tình yêu của cô nữa. Cô đã bỏ lại anh mà đi rồi, cô đi rồi, rời xa anh mãi mãi......
Anh quyết định đưa đôi nam nữ kia vào tù, hai kẻ đã dẫn tới nguyên nhân cô ra đi, cô chỉ có thể làm cho cô điều này thôi. Anh đem bán hết tất cả tài sản của gia đình cô lẫn gia sản của anh rồi quyên góp cho trại mồ côi. Anh bỏ lại tất cả những vinh hoa phú quý mà anh từng mong lấy được từ cô, anh hối hận rồi, hối hận vì nghe lời cô gái kia, hối hận vì mình mù quáng, ngu ngốc. Anh cùng "cô" chuyển về vùng ngoại thành, rời xa nơi phồn hoa kia. Anh đem phần mộ của cô đặt bên dưới loài cây mà cô từng nói với anh là đây là loài cô thích nhất. Anh quỳ xuống dưới tấm bia kia của cô, xin lỗi cô, anh tự trách mình không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn rồi lại để cô ra đi trong sự tổn thương. Anh hối hận vì không nghe cuộc điện thoại của cô, không bên cô lúc cô khó khăn nhất. Nhưng giờ hối hận thì cô cũng thể quay về bên anh nữa rồi. Hằng năm, anh đều thăm cô, luôn kể cô nghe về những kỉ niệm ít ỏi của anh và cô, anh giãi bày tình cảm của anh cho cô, chỉ một câu đơn giản "Anh yêu em" cô cũng không nghe được nữa rồi. Anh ngồi bên phần mộ cô hát cô nghe về những bài hát cô thường hát cho anh mỗi lúc vui, mỗi lúc buồn, anh kể lại hình bóng của cô trong anh, "em biết không......". Anh cứ như vậy mà bên cô. Rồi hằng năm, cho đến lúc anh già, có người đi qua thấy một ông lão luôn bên cạnh phần mộ một cô gái trẻ trong hình hát những giai điệu nào đó mà người đó không biết, thấy ông lão đó rơi nước mắt nhìn bằng sự đau thương, nuối tiếc vào tấm ảnh trên bia mộ. Rồi mấy năm sau, anh ta nhận ra bên cạnh phần mộ cô gái kia chính là phần mộ ông lão kia. Anh ta không biết rằng ông lão đã ra đi trong sự thanh thản vì sắp được đến bên người ông yêu, đến thế giới bên kia cùng cô. Mong muốn cuối của ông chính là bên cô mãi mãi. Và anh đã được bên cô mãi, cô và anh bên nhau trong nghĩa trang kia, bên cạnh nhau.
Tình cảm một khi mất đi thì không thể lấy lại được, vì vậy hãy trân trọng chúng. Đừng để mất đi rồi lại nuối tiếc. Hãy dũng cảm nhìn nhận và bày tỏ tình cảm của mình, đừng để như anh mất đi cô rồi mới biết trân trọng cô, trân trọng tình yêu của cô. Rồi đến lúc anh nhận ra tình cảm của mình thì cô đã không còn bên cạnh đón nhận tình yêu của anh nữa rồi.
.......END......
YOU ARE READING
Ngôn tình: anh và cô
Storie brevi"Anh và cô" là nhân vật chính trong truyện. Truyện không có xác định tên nhân vật chỉ đơn thuần là hai con người ấy. Truyện xoay quanh những nhân vật chính và bạn bè người thân của họ. Đây là một tuyển tập truyện ngôn có cả ngược và sủng. Tình tiết...