chap 7

23 4 2
                                    


Cô mở mắt ra ! Cái gì vậy cô không phải nằm trên giường .... cô đang nằm trên lưng anh ! Thật dễ chịu !

- Phong Thiếu anh tỉnh lại rồi sao ?

- Tôi còn không tỉnh thì không biết nàng còn bị ả ta hành hạ như  thế nào nữa ?

Đột nhiên tim cô đập nhanh lạ thường ! Cô cảm nhận được sự quan tâm của anh ! Cô quàng tay qua cổ anh muốn giữ cho chặt ! Ai ngờ loạnh quạng lại động đúng vào chỗ bị thương !

Anh nhăn mặt một cái lại không hề kêu lên tiếng nào . Cô nhìn mặt gương mặt anh mà đau xót trong lòng ! Gương mặt anh vẫn tái nhợt lại ... không hề có chút tiến triển !

- Bỏ tôi xuống đi ! Tôi muốn nghỉ chân !

Anh liền bỏ cô xuống ! Cô ngó xung quanh liền chỉ vào một căn nhà nhỏ bên cạnh ! Anh cũng đưa cô đi khá xa giờ đây chỉ còn vài căn nhà thưa thớt ! Có một nhà cô chỉ ghi " quán trọ "

- Vào đấy nghỉ đi !

- Được !

Nói xong hai người cùng nhau tiến vào quán trọ !

- Cho tôi hai phòng !

- Thật ngại quá ! Chỗ tôi chỉ còn có một phòng ! Hai vị thông cảm !

- Một phòng ?

Cô ngạc nhiên hỏi chủ quán

- Nơi hoang vu này mà cũng có đông khách sao ?

- Cô nương không biết đấy thôi ! Ở đây có mỗi một quán trọ trời cũng tối rồi các khách qua lại tất nhiên phải ở đây rồi !

- Một phòng thì một phòng !

Cô quyết định rồi anh cũng chả hó hé câu gì liền ở chung một phòng !

- Anh bị thương ngủ trên giường ! Tôi ngủ dưới đất ha !

- Tôi là nam tử sao ...

Anh còn đang muốn giải trình liền bị cô cắt ngang

- Sao trăng cái gì ? Quyết định vậy đi ! Tôi đi xuống lấy đồ ăn lên cho anh ha !

Nói xong cô liền quay người bước đi ! Xuống lấy những món ăn thật bổ dưỡng cho anh !

Cô lấy đồ ăn xong quay mình trở lại phòng ! Lại không thấy anh đâu rồi ! Cô ngơ người đi đến bàn đắt đồ ăn xuống bàn liền thấy mảnh giấy ghi

- Muốn cứu Hoàng Tử thì tự mình đi đến Thành Túc Đô !

Chàng trai trong mơ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ