Chap 8

15 4 0
                                    


- Chết tiệt !

Cô cầm tờ giấy vò nát rồi liền chạy ra khỏi phòng ! Cô chạy ngay xuống quán trọ hỏi chủ quán

- Chủ Quán ! Thành Túc Đô ở đâu ?

Cô nói xong chủ quán liền nhíu mày hỏi cô

- Thành Túc Đô ? Cô nương muốn đến đó làm gì ?

Cô trả lời ngay

- Có việc !

- Thành Túc Đô ! Ta khuyên cô không nên tới đó !

- Tại sao ?

- Nơi đó người ta nói là một đi không trở lại ! Có lời đồn cho rằng ở đó co yêu quái lại có người bảo ở đó có một băng đảng ! Đó là địa bàn của họ cho nên ai vào đều sẽ giết !

- Vậy đường đi thế nào ?

Ông chủ quán nhíu mày hỏi cô

- Cô thật sự muốn đi !

- Ukm

- Nơi đó cách đây không xa nhưng đường đi lại lòng vòng ! Thấy cô quyết tâm như vậy tôi cũng muốn giúp ! Để tôi dẫn cô đi !

- Vậy cảm ơn !

Họ cứ đi mãi .... rồi dừng chân ! Ông chủ quán quay lại nói với cô

- Cô nương đến đây cô phải tự đi rồi !

- Cảm ơn ông !

Ông chủ quán nói xong liền quay về còn cô vẫn tiếp tục với con đường của mình ! Cô cứ đi tiếp ai ngờ trời lại tối đến như vậy ! Nhưng vẫn chừa lại chút ánh áng của trăng !

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy ngôi nhà ! Nó cũng giống như ngoại thành ... chỉ là bị bỏ hoang !

Chẳng lẽ thật sự có yêu quái ! Cô hoang mang cứ bước tiếp ! Cảm giác này thật sự rất ghê rợn !

Cái khí se lạnh của màn đêm buông xuống cùng với đêm trăng không một ánh đèn công với một nơi bị bỏ hoang thật sự khiến cô nổi cả gái ốc .

Đi thêm vài bước nữa liền thấy một căn nhà rất to ! Giống như phủ của một quan lệnh nào đó ! Cô liền bước vào !

Nơi này thật sự khác bới cảnh bên ngoài ! Thật diễm lệ ! Ở đây trồng rất nhiều hoa ! Nhưng vẫn không một ánh đèn ! Bống tối vẫn bao phủ kháp nơi !

Cô chầm chậm bước tiếp vào các căn phòng nhỏ ! Nhìn thấy anh đang ngồi gật gù ở góc tường cô liền chạy đến

Cô lay lay người anh ! Anh liền mở mắt

- Xẹt

Một con dao đâm thẳng vào bụng cô ! Cô lùi lại dần phía sau ! Đau đớn ôm bụng ! Máu thật sự đang chảy ra rất nhiều !

Ngay lúc đó anh liền chạy ra ôm cô chạy đi ! Bọn người còn lại đuổi theo ngay sau ! Đi qua một hiệu thuốc anh liền chạy vào ! Vì là đêm lên bọn chúng không nhìn rõ mà chạy qua !

Anh đặt cô nằm xuống chiếc giường rồi nhanh tay đi lục những chiếu tủ nhỏ đựng đầy thuốc ! Tâm trí cô dần trở nên mờ ảo ! Rồi thiếp hẳn đi !

---- Đời thật ----

Cô mở mắt ra liềm ôm lấy bụng của mình ! Máu không chảy nữa ! Cô được cầm máu rồi ! Chắc chắn là anh !

Nhưng vãn chưa ra khỏi thành Túc Đô nghĩa là vẫn còn nguy hiểm ! Để lại anh ở đấy cô thật sự không yên tâm chút nào !

Nhưng sáng rồi ... cô lại vác cái bộ mặt ủ rũ đi học ! Đến lớp cô liềm để cặp ở lớp rồi lên sân thượng !

Đứng ở nơi có gió thưởng thức cái vẻ đẹp của buổi sớm mai ! Gương mặt cô lại đầy ắp những suy tư !

Tại sao lại bắt cô xuyên không ? Mà tại sao lại phải xuyên không vào người số đen đủi như vậy ! Ngày nào , giây nào cũng bị rình rập ám sát !

Mà Thành Túc Đô chẳng lẽ lại liên quan đến hoàng hậu ! Nhưng .... tại sao lại có một người nữa là Phong Thiếu ! Chẳng lẽ có cái gì đó để biến thành người khác !

Từ bao giờ cô phải lo nhiều vậy chứ ?

- Yến Vy ! Sao vậy ?

Hàn Phong đến cạnh hỏi cô !

- Không sao ? Lên hưởng gió thôi !

Cô nhìn anh cười nhẹ ! Anh nhìn gương mặt tiều tụy của cô , thật nhợt nhạt , đôi mắt thâm bị lớp trang điểm che đi vẫn không giấu được anh !

- Dạo này cậu không ngủ ngon giấc à ?

- Không phải !

- Vậy sao vậy ? Có chuyện gì buồn sao ?

- Cũng không phải !

Anh nhăn mặt nhìn cô

- Nếu có chuyện gì nhớ nói cho tôi đấy !

Anh với cô thân nhau từ bao giờ vậy ! Nhưng cô cũng vui vẻ khi nhận được sự quan tâm từ anh !

Cô liền khoác tay lên vai anh !

- A

Anh liền kêu nhẹ lên ! Không phải cô khoác vai rất nhẹ sao ! Chỉ là cầm nhẹ vào tay anh thôi mà !

Cô nhìn gương mặt nhăn nhó của anh sau đó chuyển sang nhìn cách tay anh ! Chiếc áo trắng liền nhuốm chút máu đỏ !

Cô ngạc nhiên nói với anh

- Tay anh chảy  máu rồi kìa !

Cô liềm kéo anh đến phòng y tế ! Vào đưa vào phòng y tế ! Bác sĩ liền băng bps vết thương bảo cô ra ngoài !

Mình nhớ là mình đâu dùng lực tại sao lại chảy máu có chứ ! Cô bên ngoài phòng y tế mà đi đi lại lại !

Một lúc sau thì anh ra khỏi phòng ! Cô thấy anh liền hỏi

- Có sao không ?

Anh thấy gương mặt lo lắng của cô liền cười

- Chỉ là chảy máu nhẹ thôi không chết được !

- Xin lỗi nha !

Cô thành tâm nhìn anh hối lỗi

- Tay bị thương từ trước rồi ! Chỉ là bịcaauj đụng vào thôi ! Thôi lên lớp thôi !

- Ukm

---- Tối đến ----
- Phong Thiếu ! Đợi tôi !

Chàng trai trong mơ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ