Chap 9

15 4 0
                                    


Cô mở mắt ra cũng không mấy ngạc nhiên ! Quả thật anh chưa ra khỏi nơi đó ! Nhưng trời sáng rồi cũng không hẳn .... là chiều rồi không phải càng bất tiện cho việc cô và anh trốn ra ngoài sao !

Cô ngồi dậy liền thấy anh ngủ bên cạnh giường ! Gương mặt vẫn còn xanh xao đến xót lòng ! Nhưng thật sự vẻ đẹp ấy thật không lẫn vào đâu được !

Pha chút ánh nắng không quá gắt cùng gương mặt anh lúc ngủ thật hút hồn người ! Cô đang mải ngắm anh liền tỉnh dậy !

- Nàng tỉnh rồi ( ta đổi chủ ngữ tí cho nó cổ trang nhoa ! )

- Ukm .... uk - Cô hồi tỉnh liền ấp úng

- Nàng để ta ra xem xem có ai không rồi ta đưa nàng ra ngoài nha !

Anh nói với cô khiến cô liền cảm thấy an tâm ! Thật ấm lòng quá đi ! Cô ngồi hẳn hoi dậy . Bóng dáng anh đã ra hẳn ngoài cô liền đứng dậy nghịch linh tinh !

Bụng có chút đau ! Cô lục lục những cái tủ nhỏ mở ra toàn là thuốc .

- Linh Chi , Liễu dược , Hà Tâm , ... Hàn Thương ! ( đừng để ý nha ! Thuốc ta nghĩ liều đấy không có đâu )

Cô dừng lại ở chiếc tủ ghi Hàn Thương ! Bên trong chỉ có một bông hoa 2 màu pha lẫm ! Nhìn thật lạ mắt !

Cô còn định lấy ra thì anh liền chạy vào !

- An toàn rồi đi thôi !

Anh nói xong liền đưa cô ra ngoài ! Chạy thật nhanh ! Được vài phút cô liền cảm thấy đau nhói ở bụng ! Thật sự vừa mệt vừa đau ! Cô liền giảm tốc độ , gương mặt lại xanh xao trở lại !

Anh nhìn cô liền cõng cô lên

- Nàng đang bị thương .... không nên cử động nhiều !

Cô còn đang định kháng cự liền yên lặng , để anh cõng đi ! Không phải chứ cảm giác này thật ấm áp ! Mỗi khi bên cạnh anh cô liền thấy thật yên bình !

Đến lại quán trọ cũ anh đưa cô vào ... chủ quán liền ra tiếp đón

- Cô nương ! Thật sự trở về rồi sao ?

Anh để cô xuống cô nhìn chủ quán cười nói

- Tất cả là nhờ ngươi cả ! Thật đa tạ!

- Vậy .... đây là người cô muốn tìm sao ?

Ông chủ quán nhìn anh ngập ngừng

- Ukm - Cô nhìn anh cười nhẹ

- Công tử ! Cậu thật có phúc .... có một vị cô nương yêu cậu đến không màng tính mạng của mình ! Tại hạ thật bái phục !

- Không ... không phải !

Cả anh và cô đều kịch liệt lên tiếng ... mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên !

- Aiza ! Ta mệt quá ! Mấy người đi mà nói chuyện .

Cô nói xong liền bỏ lên lầu .... để lại ông chủ quán cười thầm ( t/g : Bác này thật dễ thương )

Một lúc sau anh lên mang theo một đống đồ ăn ! Cô liền sáng mắt chạy lại .... cái bụng cô cũng kêu cồn cào . Ngồi xuống bàn cô cầm đũa lên liềm khua anh ngồi xuống

- Ngồi xuống nhanh đi ... thức ăn nguội mất giờ !

Anh thấy bộ dạng của cô liền cười nhẹ rồi ngồi xuống ... bộ dạng ham ăn của cô thật đáng yêu !

Một lúc sau ăn xong liền có người lên dọn bàn ăn .... nhưng cuộc sống không wifi thật cực khổ . Cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ !

Trăng hôm nay sáng quá ! Cô mỉm cười tận hưởng một đêm không phiền muộn

- Cảm giác như bây giờ tôi mới được sống đấy !

Anh nhìn cô cảm giác thật không còn cái gì gọi là mệt mỏi

- Sao băng kìa !

Anh chỉ ra ngoài .... biết cô sẽ thích thú ! Nhưng thấy cô bất động anh liền ngó lên chỗ cô ! Không phải không cảm xúc mà là không kịp vui !

Cô đập tay nhẹ vào người anh

- Mau ước đi ! Nhanh nhanh !

Cô hối anh xong liền nhắm mắt lại yên bình chắp tay cầu nguyện ! Anh nhìn cô cười rồi cũng nhắm mắt lại ước .

Ước xong cô liền mở mắt ra chiêm ngưỡng một bầu trời đầy mưa sao băng ! Thật đẹp !

- Ngọc Nhi ! Cô có từng ghét tôi chưa ?

Anh quay ra hỏi cô với nét mặt có chút lo lắng ! Cô còn đang load

- Ngọc Nhi ? À ừ tôi là Ngọc Nhi nhỉ ?

Cô nhìn anh nghiêm túc

- Phong thiếu ! Tôi chưa bao giờ ghét anh ....

Cô nhìn anh cười nhẹ .... đúng như trí tưởng tượng của cô anh chỉ nở nụ cười nhẹ nhưng lại có ẩn chứa một sự hài lòng .

- Ngọc Nhi ! Nếu có ngày tôi không như trí tưởng tượng của cô cô có ghét bỏ tôi không ?

Cô nhìn gương mặt lo lắng cô anh liền không hài lòng ! Đưa tay lên mặt anh mà tạo gương mặt cười

- Đừng ỉu xìu vậy à ! Anh có là quỷ đi chăng nữa .... tôi cũng không bao giờ ghét anh !

Anh liền nở nụ cười nhìn cô .... nụ cười của sự thoải mái không lo nghĩ ! Cô cũng nhìn anh cười nhẹ .... cái đêm trăng yên tĩnh , ngọt ngào lại thật thở mộng !

- Reng .... reng ....reng !

Cô vơ vơ tay tắt bộp cái chuông mở mắt !

- Không phải đang ngọt ngào sao ? Cái đồng hồ này thật đáng ghét !

Chàng trai trong mơ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ