CHƯƠNG 1

652 8 0
                                    

Tống Tâm là một cô nhi, chỉ số thông minh so với người bình thường có phần thấp một chút, môn nào cũng không xong, dù cậu có liều mạng cố gắng cũng chỉ bằng một nửa người ta mà thôi.

Ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe, sau đó được họ hàng nuôi nấng, chỉ là gia đình họ hàng cũng không phải thuộc dạng giàu có gì, vì vậy học đến cao trung cậu quyết định nghỉ học, đi làm công cho người ta, tự kiếm tiền miễn cưỡng nuôi sống bản thân.

Người ngốc chất phác lại thiện lương, một ngày nọ, cậu bất ngờ nhặt được một bé trai đem về nuôi dưỡng.

Tuy rằng cuộc sống rất cơ cực, đứa trẻ cũng không mấy nghe lời, thế nhưng cậu vẫn luôn kiên trì tự an ủi chính mình rằng, chỉ cần mình nỗ lực thì mọi chuyện đều có thể tốt hơn.

Tống Tâm phải vắt hết trí óc, đặt cho thằng bé cái tên Tống Du, một cái tên nói chung nghe cũng tạm được.

Thằng bé ghét bỏ cái tên này, làm mình làm mẩy thật lâu, chỉ là đến cuối cùng vẫn ấm ức chấp nhận.

Tống Tâm một mình làm việc cho hai miệng ăn, Tống Du ban đầu không mấy tin tưởng cùng tín nhiệm Tống Tâm cũng dần dần mở lòng, hai người cứ thế ngày qua ngày nương tựa lẫn nhau mà sống.

Tống Du rất thông minh, tội cái không có hộ khẩu, Tống Tâm phải chạy vạy khổ sở mới có thể lo cho nhóc được đi học. Tống Du không hề thua kém ai, mới năm đầu lập tức dành được hạng nhất toàn trường, khi cầm bằng khen về nhà, Tống Tâm vô cùng vui mừng, thưởng nhóc một bữa cơm hải sản sang chảnh mà bình thường cậu không nỡ đụng đến.

Ông chủ của Tống Tâm là người tốt, lúc vừa vô làm mặc dù tay chân cậu khá vụng về nhưng vẫn không hề ghét bỏ gì cậu, sau khi đã rành việc, ông ấy liền tăng lương khích lệ cậu.

Cậu cảm thấy rất vui, cuộc sống từ từ chuyển biến tốt.

Nhưng vào ngay lúc này, cậu lại đột nhiên sinh bệnh. Thật ra bệnh cũng không phải nặng, bất quá đối với loại người nghèo rớt mồng tơi như cậu mà nói thì quả là chẳng khác nào đòi mạng, toàn bộ tiền tiết kiệm đều đổ hết vào đấy, bà con họ hàng cũng chẳng thể liên lạc được nữa.

Thời điểm hai người hết đường xoay xở, ba của Tống Du vừa hay tìm đến.

Khi còn bé Tống Du bị người ta lừa bán, sau đó trôi dạt đến nhiều nơi, cuối cùng nhóc tự mình tìm cơ hội trốn thoát bọn buôn lậu người rồi chạy đến địa phương nhỏ này, may mắn gặp được Tống Tâm.

Ba ruột của nhóc là tổng giám đốc, tên Nghiêm Thiệu, lần đầu nhìn thấy hắn, Tống Tâm có cảm giác rất sợ, run rẩy mà gọi Nghiêm tiên sinh.

Nghiêm tiên sinh chừng ba mươi tuổi, người cũng như tên nghiêm túc lạnh lùng còn có chút gàn bướng, phi thường phi thường phi thường có tiền.

Sự xuất hiện của hắn giống như thiên thần cứu rỗi vậy, trong nháy mắt giải quyết hết tất thảy mọi vấn đề. Hắn chữa bệnh cho Tống Tâm, vì muốn đền ơn, hắn định cho Tống Tâm một số tiền lớn, sau đó dẫn con trai về nhà.

Nhưng Tống Du không có chút ấn tượng hay tình cảm gì đối với hắn, làm sao cũng không chịu rời khỏi Tống Tâm mà theo hắn trở về, riêng Tống Tâm cũng không dám nhận nhiều tiền như vậy.

[Đam mỹ/Edit] TỐNG TÂMWhere stories live. Discover now