CHƯƠNG 2

383 3 0
                                    

Cuối cùng Tống Tâm quyết định chọn ngành sư phạm mẫu giáo.

Thành tích của cậu rất kém cỏi, chính mình cũng không dám chọn trường số một số hai gì, trùng hợp đúng vào lúc này có một trường sư phạm trình độ xoàng xoàng, không ưu tú cũng chẳng tệ lắm.

Nghiêm Thiệu hỏi cậu thật sự xác định hay chưa, cậu chỉ gật gật đầu.

Nghiêm Thiệu nhanh chóng cho cậu nhập học.

Thời điểm cậu đến Nghiêm gia là mùa hè, qua một đoạn thời gian chuẩn bị, lúc nhập học tiết trời bắt đầu chuyển sang thu.

Trước khi đi, Tống Du ôm lấy cậu không buông, cứ nằm nhoài trong lồng ngực cậu lầm bầm nói rằng không muốn rời xa cậu lâu như vậy. Tống Tâm quát nhóc một chút, nói là cuối tuần nhất định sẽ quay về thăm nhóc, Tống Du vẫn không vui.

Nghiêm Thiệu đối với cậu thì rất khoan dung, nhưng đối với Tống Du thì không như vậy. Hắn sắp cho Tống Du vào học tại trường tốt nhất, còn mời một thầy dạy nhóc các lễ nghi cần thiết, Tống Du thường xuyên chạy tới Tống Tâm tận lực phỉ nhổ chuyện này, nhóc nói Nghiêm Thiệu và ông thầy là người xấu, còn nói hai người họ bắt nạt nhóc.

Tống Tâm lần nào cũng vuốt đầu nhóc, an ủi nhóc, khuyên nhủ rằng họ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho nhóc mà thôi.

Tống Du liền bất mãn, nói cậu là kẻ phản bội.

Hiện tại cậu rời đi rồi, Tống Du không chịu ngoan ngoãn học nữa. Tống Tâm khổ não suy nghĩ thật lâu, nói: "Nếu như thật sự muốn tâm sự, con có thể gọi điện thoại cho ba."

"Ba quá yếu đuối mà," Tống Du kéo cổ áo của cậu xuống, "Con sợ ba cứ yếu đuối hiền lành như vậy, mà con lại không ở bên cạnh, nếu ba bị người ta ăn hiếp thì phải làm sao?"

Tống Tâm hoảng loạn mà sửa cổ áo cho ngay ngắn lại, vừa lúc Nghiêm Thiệu đi ra và cũng vừa vặn nhìn thấy một điểm nhỏ trước ngực hiện ra trên da thịt trắng nõn, rồi lạnh lùng dời tầm mắt đi.

Ký túc xá của Tống Tâm có bốn người, trong số ba người bạn có một người là dân bản địa, còn hai người kia thì từ nơi khác đến, ai nấy ban đầu còn bỡ ngỡ, sau đó lại hòa đồng hoạt bát náo loạn cả một lúc lâu.

Tống Tâm nhiều tuổi nhất, cộng thêm không giỏi giao tiếp. Vì để tạo mối quan hệ, cậu chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc cho mọi người, chẳng hạn như mỗi sáng làm cơm sáng cho mọi người, nhắc nhở từng người thức dậy đúng giờ, còn phải nhắc họ nhớ mang cả cơm sáng mà mình đã chuẩn bị theo nữa. Vệ sinh phòng ngủ cũng là cậu đảm nhiệm. Bởi vì thế, có một hôm người bạn bản địa không nén nổi phải gào to rằng mình sẽ không thể sống được nếu không có cậu.

Lúc ấy cậu chỉ biết cười ngượng ngùng mà thôi.

Nhưng đến khi học thì rắc rối lại kéo tới.

Ban đầu Tống Tâm suy nghĩ ngành này hẳn sẽ rất đơn giản, không nghĩ tới phải học thêm nhiều thứ như vậy. Nào là tâm lý học, vệ sinh học, thậm chí còn phải học cả âm nhạc hội họa nữa.

Trong giờ nhạc, cậu cảm thấy chóng hết cả mặt, suýt chút nữa ngủ gục mất. Mọi người xung quanh đều đã gục ngã hết, chỉ có cậu thì gắng gượng ghi ghi chép chép.

[Đam mỹ/Edit] TỐNG TÂMWhere stories live. Discover now