Tống Du nói muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Tống Tâm và cũng như muốn bù cho những ngày trước đó, tối nay nhóc cứ nằng nặc đòi ngủ chung với cậu cho bằng được.
Ban đêm, dưới ánh đèn sáng lấp lánh, Tống Du mặc đồ ngủ chất liệu vải mềm mại bò lên giường của Tống Tâm, vẫn như thường lệ tố xấu người khác.
Nghiêm Thiệu chính là một người cuồng công việc. Đừng nói tới hôm nay không bồi tiếp cậu, khoảng trước đó một tuần, có đến ba ngày không nhìn thấy mặt hắn là chuyện bình thường.
Có hôm hơn nửa đêm mới trở về, mà còn được một cô gái xinh đẹp đỡ vào nhà, lần đó Tống Du tình có bắt gặp hai người họ cứ anh anh em em, liền bị Nghiêm Thiệu đuổi ra ngoài.
Tống Du không có xíu tình cảm gì đối với người ba này, ngay cả nói chuyện với nhau cũng rất ít, đa phần chỉ toàn cãi nhau mà thôi. Cho nên nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không có cảm giác gì, chỉ đơn giản nói câu chúc ngủ ngon rồi chuồn lẹ về phòng của mình.
Nói đến đây Tống Tâm mới để ý, nhà này không có hình bóng của nữ chủ nhân. Một người đàn ông độc thân đã hơn ba mươi tuổi, việc cần tìm một phương diện để phát tiết cũng là một chuyện rất bình thường mà...
Suy nghĩ tới điểm này đột nhiên mặt cậu đỏ lên, khi không lại đi nghĩ đến chuyện ấy, hình như có chỗ không được hay cho lắm.
Chỉ là tâm tư không cách nào không chế tốt được. Bởi cậu không có tí kinh nghiệm gì về mảng này hết, cùng lắm là chỉ có tự xử một hai lần, ngay cả tay con gái cậu còn chưa từng nắm qua, thậm chí phim tình cảm gì gì đó cũng chưa xem qua lần nào cả.
Người như Nghiêm Thiệu, thật khó có thể hình dung được bộ dáng lúc làm chuyện đó sẽ ra sao nhỉ...
Tống Du nhìn mặt của cậu tự nhiên hồng lên, có điểm nghi hoặc, hoài nghi nheo mắt lại, chọt chọt vào cậu: "Ba bị sao vậy?"
"Hình...hình như hơi nóng, mùa hè nóng nực thật." Tống Tâm qua loa nói dối, "Ba buồn ngủ rồi, nên ngủ thôi."
Bất ngờ chính là, nhân vật mà tối hôm nay Tống Du nhắc đến, ngày hôm sau lại một lần nữa xuất hiện.
Buổi sáng Tống Tâm rời giường đi rửa mặt, rồi đánh thức cái con sâu thích bám giường là Tống Du thức dậy. Thời điểm xuống lầu định ăn điểm tâm, Nghiêm Thiệu cùng một cô gái cao gầy xinh đẹp đụng mặt nhau. Cô gái đó mặc đồng phục, đứng ở sau lưng Nghiêm Thiệu chừng hai bước chân, ôm văn kiện trong tay mỉm cười với cậu.
Nghiêm Thiệu lên tiếng: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Tống Tâm cũng đáp lại một câu.
Hai người kia nói có việc cần thảo luận nên đi vào thư phòng. Tống Du kéo cậu xuống lầu, thấy cậu có vẻ mất tập trung, nhóc liền kiểng chân nắm nhéo mặt cậu.
Tống Tâm bị đau, nhanh chóng trốn thoát khỏi song thủ đáng sợ của nhóc: "Con càng ngày càng không biết lớn nhỏ gì hết !"
Tống Du nói: "Vậy chứ ba đang nghĩ gì mà say sưa dữ vậy."
Tống Tâm thật ra cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ là trong đầu không ngừng xuất hiện cảnh tượng hai người kia ở chung một chỗ, cùng với biểu tình lúc Nghiêm Thiệu chào buổi sáng với mình. Những chuyện thế này đi nói với một đứa nhỏ hình như không được hay cho lắm, cậu chỉ có thể hàm hồ nói: "Ba thấy cô gái khi nãy trông rất đẹp..."
YOU ARE READING
[Đam mỹ/Edit] TỐNG TÂM
RomanceTác giả : Nguyệt Bán Đinh Thể loại : Hiện đại, Ngọt sủng, Đối ngoại lãnh túc đối thụ ôn nhu bá tổng công X thuận theo ngốc manh thụ cường nhược, có H Editor : Misa Tình trạng bản gốc : hoàn Tình trạng edit : đang lết