Rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau...
~~~
Nàng là một cô gái Hà Nội đáng yêu vừa chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục học đại học. Và hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học của nàng.
Nàng rụt rè bước vào bên trong khuôn viên trường. Mọi thứ với nàng thật lạ lẫm. Từng dãy phòng im ắng đón chờ những cô cậu sinh sinh viên bước vào, từng hàng cây xanh ngát tỏa bóng mát cho sân trường.
'Còn rộng hơn trường cấp 3 của mình ở Hà Nội nữa.'
Sau khi ngơ ngác nhìn quanh trường, nangg chợt nhớ việc mình phải đi tìm lớp học thì liền bắt đầu di chuyển.
"Này chị ơi, cho em hỏi chút được không?" - nàng cất tiếng hỏi một cô gái đang định bước lên cầu thang.
"Có việc gì không?" - cô ấy quay đầu lại, một giọng nói trầm ấm vang lên. Là giọng Bắc.
'Woa. Thiên thần, thật sự là thiên thần. Không thể có con người nào lại xinh đẹp như vậy cả.' - nàng ngẫn người nhìn cô gái trước mặt, thầm cảm thán vì nhan sắc quá xuất thần.
"Này" - cô ấy cất tiếng gọi, nhíu này nhìn người gọi mình xong lại không nói gì.
"A" - nàng giật mình nhận ra mình hơi rớt giá nên liền lấy lại bình tĩnh. "Chị có thể chỉ cho em phòng 4-C ở đâu không ạ? Em là sinh viên năm nhất nên không biết?"
Cô gái đó nhìn nàng một lúc rồi đưa tay ra nở một nụ cười.
"Vậy chúng ta bằng tuổi đó, làm quen chút đi. Tớ là Vũ Phương Anh."
"Tớ... tớ tên Hoàng Yến, Nguyễn Hoàng Yến." - nàng ngại ngùng đưa tay ra bắt.
"Tên cũng đẹp như người vậy." - Phương Anh lại cười, một nụ cười tỏa nắng. "Tớ cũng học phòng đó, để tớ dẫn cậu đi."
"À... Cảm ơn cậu." - gò má Hoàng Yến đã thoáng hồng ngại ngùng.
Phương Anh vô tư đi trước dẫn đường. Hoàng Yến chậm rãi bước theo sau. Nàng cảm thấy như tim mình bỗng đập nhanh lạ thường. Phải chăng nụ cười ấy của Phương Anh đã rọi nắng vào trái tim đang im lặng của Yến mà khiến nó phải khẩn trương vì cô?
Phải chăng...
Năm ấy, Nguyễn Hoàng Yến đã cảm nắng Vũ Phương Anh...
~~~
Sau vài tháng làm quen thì Hoàng Yến và Phương Anh đã trở nên thân thiết. Hai cô gái bằng tuổi, cùng xinh đẹp, cùng gốc Hà Nội nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Có thể xem là lúc nào cũng có chuyện để nói.
"Phương Anh à, tao được hát trong buổi lễ kỉ niệm thành lập trường đó."
Hoàng Yến ôm chầm lấy Phương Anh. Nàng vừa nhận tin mình được chọn trong buổi văn nghệ sắp tới liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến chỗ Phương Anh báo tin.
"Ô, giỏi thế. Tao sẽ đợi đến lúc đó rồi quay lại cảnh mày hát nhá." - Phương Anh nở một nụ khả ái, xoa đầu Hoàng Yến. Cũng không biết từ khi nào, những động tác ấu yếm này đã trở thành thói quen dù trước cô không hề thích những hành động thân mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShot] [JunYen] Người Ta Có Thương Mình Đâu
FanfictionLấy ý tưởng từ câu chuyện của bài hát "Người Ta Có Thương Mình Đâu" - Trúc Nhân Author: Sóc