Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi...~~~
*Có thêm sự xuất hiện của nhân vật "Tôi". Cách gọi Hoàng Yến sẽ thay đổi thành "chị" còn Phương Anh vẫn là "cô" hoặc "chị ấy".*
~~~
1 năm sau
Tôi thong dong bước vào trường đại học. Tuy hôm nay là ngày đầu tôi đến trường nhưng tôi cũng không mấy lo lắng, tôi tin mình sẽ sớm làm quen được thôi.
'Woa~trường thật sự rất đẹp.' - do mãi ngắm nghía, suy nghĩ về ngôi trường mà tôi đụng phải ai đó cũng chẳng biết.
"Em xin lỗi ạ, chị không sao chứ?" - tôi gật đầu xin lỗi rồi cũng nhanh chóng đi lại hỏi thăm cô ấy.
"À không sao. Cũng tại chị hơi vội." - cô ấy ngước lên nhìn tôi mỉm cười.
Và với một đứa mê gái từ nhỏ như tôi thì đây chính xác là thiên thần, là đại minh tinh, là hoa hậu thế giới. Và cứ thế tôi như bị đứng hình trước nhan sắc ấy.
"Phương Anh." - âm thanh kéo tôi ra khỏi sự "nger ngác" vì mê gái của mình.
Tôi quay sang nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Woa~ lại là một thiên thần nữa. Ngôi trường là rõ là thích hợp với tôi.
Nếu cô gái ban nãy tôi đụng trúng là thiên thần đại diện cho vẻ đẹp sắc xảo thì đây chính là thiên thần đại diện cho vẻ đẹp đáng yêu.
"Đồ ăn sáng của mày nè." - chị gái đáng yêu ấy đưa cho cô gái ban nãy một hộp thức ăn kèm theo ánh mắt mà theo một đứa hay đọc tiểu thuyết tình cảm như tôi là "sủng ái", "ngọt ngào", "mê muội".
"À còn đây là..." - chị ấy nhìn tôi thắc mắc.
"Em chào hai chị ạ. Em là sinh viên năm nhất mới vào trường. Rất mong hai chị giúp đỡ ạ." - tôi cuối đầu chào rồi dõng dạc giới thiệu khiến hai người có vẻ bất ngờ.
"À ừ... còn tụi chị là sinh viên năm hai." - chị gái đáng yêu ấy lại cười kìa, là thiên thần với tôi đó. Ôi người đâu mà đáng yêu thế.
"Em... em có thể kết bạn với hai chị không ạ?" - tôi ngước nhìn hai người.
"Được chứ. Chị là Vũ Phương Anh." - chị gái cao hơn cười nói. À à chị Phương Anh chứ. Quả thật chị ấy cười một cái là cả thế giới như ngưng động.
"Còn chị là Hoàng Yến."
Và thế là tôi là làm quen được hai chị xinh đẹp trong trường. Sau này tôi mới biết hai chị ấy có một màn biểu diễn văn nghệ chung, từ đó họ có cả một Chiến Hạm ship thuyền "Phương Anh và Hoàng Yến".
Sau lần làm quen hết sức thân thiện đó thì tôi cũng đã thân với hai chị được 1 năm. À thật ra là tôi cứ như cái đuôi đi theo hai chị và tôi nghĩ mình cũng khá đáng yêu nên hai chị không thể nào từ chối tôi được đâu :3
Có một điều không khó để tôi nhận ra chính là chị Yến thích chị Phương Anh. Mọi hành động của chị đều khiến tôi thêm chắc chắn về điều đó. Ánh mắt của chị nhìn ngắm theo bất cứ nơi nào có cô đi qua, hay những lúc cô cất tiếng dù chỉ một câu nói ngắn chị cũng say đắm mà lắng nghe. Chị có thể dậy thật sớm để nấu đồ ăn cho cô chỉ qua một câu nói "ngày mai tao ở nhà một mình".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShot] [JunYen] Người Ta Có Thương Mình Đâu
FanfictionLấy ý tưởng từ câu chuyện của bài hát "Người Ta Có Thương Mình Đâu" - Trúc Nhân Author: Sóc