Chương 16: Thay đổi

6.6K 283 1
                                    

Lâm Hạ Lam hé mắt nhìn Trương Mạn Hy trong lòng liền bừng sáng, hai cô gái đang định đánh Lâm Hạ Lam nghe thấy tiếng thì dừng lại quay lại nhìn. Trương Mạn Hy hơi thở hơi gấp gáp vì khi ra ngoài cửa hàng không thấy Lâm Hạ Lam đâu, em ấy sẽ không bao giờ đi mà không nói với cô tiếng nào, cô liền chạy đi tìm.

Lúc đi qua con hẻm nhỏ kia thấy có tiếng nói Trương Mạn Hy liền chạy vào thì thấy mấy người đang quây vào đánh một cô gái, nhìn thoáng cô biết người đang ôm đầu kia là Lâm Hạ Lam, Trương Mạn Hy liền hét to.

Trương Mạn Hy đi khập khiễng tiến lại gần chỗ của Lâm Hạ Lam, do chân mới khỏi mà vừa nãy chạy hơi nhanh nên bây giờ chỗ bị thương cũ lại làm chân cô hơi đau. Trương Mạn Hy kéo Lâm Hạ Lam đứng dậy, để em ấy nấp ở sau lưng mình rồi quay ra nhìn ba người kia.

"Mấy người làm gì vậy? Đang tính đánh người hả?" Trương Mạn Hy mồ hôi đã lấm tấm trên trán, vừa thở gấp vừa nói.

"Nữ thần bóng rổ, sao chị lại ở đây? Mà chị mau đi ra đi không lại liên lụy. Em rất ngưỡng mộ chị nên không muốn chị bị thương đâu" Cô gái kia nói.

"Về nhà đi, ba người lại quây vào đánh một người sao?" Trương Mạn Hy cau mày nói.

"Học tỷ chị đừng xen vào..." cô gái đứng giữa đang mất kiên nhẫn.

Chưa nói hết câu cô ta đã bị Trương Mạn Hy lao tới bịt miệng lại, tốc độ nhanh như tia chớp, đơn giản vì cô là đội trưởng đội bóng rổ, phải rèn luyện tốc độ nhanh hơn bình thường chứ. Cô trừng mắt nhìn đứa cầm đầu rồi cô cúi người xuống ghé vào tai nó nói.

" Tôi nói về đi. Tôi không muốn phải đụng tay đâu" Trương Mạn Hy nói bằng giọng rất nhẹ nhàng nhưng trong đó có đầy sự tức giận,

Cô gái cầm đầu vừa nãy vẫn còn hống hách nhưng không hiểu sao chỉ nghe thấy một câu của Trương Mạn Hy lại cảm thấy cả người bỗng chốc nổi lên một cảm giác sợ hãi, nhìn vào đôi mắt của Trương Mạn Hy cô ta lùi lại một chút, tay có chút run rẩy.

Trương Mạn Hy nói xong liền quay lại kéo tay Lâm Hạ Lam lách qua ba người kia rồi đi ra ngoài đường lớn. Lâm Hạ Lam nhìn tay Trương Mạn Hy chủ động nắm lấy tay mình thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trong lòng như đang nhảy múa. Nhưng nhìn chân Trương Mạn Hy đi khập khiễng thì cô lại lo lắng.

"Học tỷ chân chị lại đau sao?" Lâm Hạ Lam giữ tay Trương Mạn Hy đứng lại rồi nói.

"Không sao, vết thương cũ chưa lành thôi. Em có sao không? Họ đã đánh em chưa?" Trương Mạn Hy lo lắng nhìn Lâm Hạ Lam nói.

Lâm Hạ Lam nghe xong thì cảm động, bất ngờ tiến tới ôm lấy Trương Mạn Hy lắc đầu, học tỷ vì mình mà vết thương cũ tái phát cô thấy có lỗi vô cùng.

"Chị Mạn Hy, cảm ơn chị vì đã đến, không có chị thì em không biết làm thế nào nữa" Lâm Hạ Lam nói.

Trương Mạn Hy bị Lâm Hạ Lam ôm thì bất ngờ, ban đầu cô định né tránh nhưng rồi để im để Lâm Hạ Lam ôm thật chặt.

"Không sao nữa rồi" Trương Mạn Hy đưa một tay lên xoa đầu người trong lòng.

"Lúc đó chị thực sự rất ngầu luôn" Lâm Hạ Lam ngước mắt lên nhìn Trương Mạn Hy nở một nụ cười thật to nói.

[Bách Hợp] Tình Đầu Dành Hết Cho Em [Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ