"Bài học này là lần thứ năm cô giảng đi giảng lại cho em rồi!" Nhân Mã nói trong bực bội.
Thằng bé chết tiệt cứ ngồi nói đủ mọi chuyện, đến khi cô hỏi bài nào chưa hiểu thì nó nói tất cả.
"Cô giáo thân mến, cô biết đấy, cái môn chẳng đáng yêu làm sao có thể nhìn bằng cặp mắt khác được. Đó nên là lí do cô kiên nhẫn giảng giải cho học sinh khi chưa hiểu."
"Nhưng mà cậu tối thiểu phái biết khi axit gặp quỳ thì chuyển đỏ chứ?! Ôi chúa ơi, bài nhận biết này tôi lấy từ sách giáo khoa lớp 8 đấy. Và cậu không thể nhớ nó vào tiềm thức của mình ư, quá buồn cho bộ óc thiên tài chưa dùng được một phần một triệu."
Học sinh của cô, một kẻ thiên tài đích thực. Nó có thể cần mẫn vẽ tranh, sáng tác thơ tình "thả thính" và cực kì giỏi hình học không gian thì ít ra môn học này hắn thừa sức ẵm con tám ngon lành. Nhưng, chết tiệt, cái tên chẳng đáng thương kia luôn chưng ra cặp mắt long lanh cực kì cuốn hút để hớp hồn cô như muốn rủ cô vào con đường tội lỗi.
Lí do thứ hai để cô kiên trì, nhẫn nại tiếp tục công việc khó chịu này là muốn học được tiếng Pháp và biết đàn một chút đàn tranh. Tất nhiên, thằng nhóc không kiên trì đủ một tiếng để dạy căn bản cho cô (trừ tiếng Pháp, thề là y cực kì kiên nhẫn trong khoản ngôn ngữ). Và sòng phẳng, y muốn cô phải trả cho những gì mình bỏ ra - được thôi, cô đây đủ khả năng. Có một điều thú vị, hắn rất giỏi nắm bắt tâm lý lứa tuổi nên đoán gần như đạt bẩy mươi phần trăm trong suy nghĩ của cô. Kho sách để lại ấn tượng trong trí nhớ cô trong một lần lướt qua là dày đặc quyển sách chuyên ngành. Khó hiểu thật!
"Nhưng cô biết đấy, để thi qua được khảo sát thì em cần ít nhất sáu điểm môn này. Kiên quyết là cô có thể dạy em rồi nhanh chóng ra khỏi cái nơi khỉ ho gà gáy này sớm. Điều tồi tệ là... cô mãi không ra được cái mớ bòng bong này."
"Mày dọa cô à? Sợ đấy!"
Tháng năm này, hợp đồng dạy sẽ kết thúc. Ơn Chúa, cô muốn ra khỏi đây lắm rồi!
Kiên nhẫn giảng lại từ đầu, áp dụng mọi phương pháp từ vẽ sơ đồ, Mind Map hay thậm chí là photoshop mọi thứ trở nên gần gũi hơn cho học trò của mình. Và đổi lại là một bài test vượt qua điểm trung bình, đủ để đỗ. Thằng nhóc cười phá lên, sau đó trong đôi mắt hằn lên vài tia âm u rồi bắt đầu đàn. Âm thanh ngưng tụ trong không gian ở căn phòng to đùng, không một chút ánh sáng - như y nói, nó như tâm trạng và suy nghĩ của y.
Hắn cất tiếng hát khàn đục, rồi trong trẻo pha thêm chút trẻ con. Sau tất cả, lại là giọng trầm ngâm cùng tiếng cười khúc khích rú lên. Hắn ngân nga, bàn tay lướt trên mặt đàn, nhẹ nhãng mà khẽ khàng đánh trực diện vào ngôi đền ác quỷ đang trú ngụ trong cô. Bản đàn kết thúc, hắn im lặng, thẫn thờ nhìn bức tranh độc một mảnh trắng sau đó quay qua nhìn cô.
"Cảm ơn cô, cô về cẩn thận. Chú Smith đã đợi ở ngoài rồi."
Bước ra khỏi lâu đài là cả vùng trời âm u, lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, nó len lỏi vào từng mớ thịt khiến người ta bứt rứt, khó chịu.
Chú Smith đã mở cửa chờ sẵn, chẳng hiểu sao chú luôn đeo găng tay trong bất kể hoàn cảnh nào và đôi găng tay trắng theo kiểu hoàng tộc dù ướt cũng không tháo.
----
Đúng như lời thằng nhóc, cô không thể thoát khỏi cái hợp đồng chết dẫm này. Trong điều khoản ghi rõ: Khi không vượt qua được kì thi sát hạch, giáo viên bồi dưỡng hoàn toàn phải dạy kèm lại từ đầu cho đến khi học sinh đỗ. Tiền lương sau một lần thất bại, giảm năm mươi phần trăm. Nếu hủy hợp đồng trong thời gian này, bồi thường thiệt hại một trăm phần trăm.
Thằng bé cầm con thú nhồi bông xem phim, cười nắc nẻ rồi chuyển sang tiếng cười khùng khục man rợ.
"Em đã bảo cô mà. Thề với lương tâm trong sáng của mình, em thấy bài kiểm tra quá khó. Nên..." thằng bé nhún vai tỏ vẻ tội lỗi nói tiếp: "em đã cố gắng hết sức mình rồi. Cô dạy rất tuyệt, em hiểu hết khi cô giảng tiếc là khi vào phòng thi em chẳng nhớ dù chỉ một chữ."
Bất lực, Nhân Mã bất lực. Cô ngày càng khó chịu với cách ăn cắp lòng tốt của người soạn thảo bản hợp đồng.
"Nhưng tối thiểu em phải biết muốn hòa loãng axit sunfuric thì cho từ từ axit vào nước chứ không phải ngược lại chứ?!"
"Em khoanh vào đổ trực tiếp axit ấy vào nước mà."
"Em khoanh vào đổ 'từ từ' hay 'ào ào' mà còn cãi." Nhân Mã gắt.
"Thôi mà cô, môn này vốn dĩ không nên sinh ra để hành em nhiều như thế này đâu. Cô nhìn xem, có biết bao thứ không cần môn này. Hay cô chỉ em có cách nào để thoát khỏi một mớ rắc rối để cứu rỗi đời em không?"
Khốn thật.
Nhân Mã nghĩ, cô đã bình tĩnh hết sức có thể để không mất kiểm soát mà gắt lên. Vì Chúa, cô hiền quá!
Bài hát vang lên trong lâu đài trăm tuổi cô đơn, vang khắp ngõ ngách như đánh từng hồi chuông cảnh tỉnh. Nhân Mã nhìn y đang gõ bàn tay rõ từng khớp lướt trên mặt phím, y đung đưa theo lời nhạc rồi thi thoảng đệm vào câu hát.
Dark days are necessary,
Just as important as the rest,
For if we didn't have the worst,
We couldn't recognize the best.
<From Change what is to come >
"Cô biết không với nhiều người âm nhạc là linh hồn trú ngụ của kẻ phàm nhân còn với một số thì âm nhạc là nơi linh hồn cất tiếng hát vừa bất lực vừa cầu xin."
Cậu ta lúc nào cũng não củn lủn nhỉ, rất gây khó chịu cho người nghe.
Rồi cậu ta đứng dậy, nhanh, lẹ hôn lên trán tôi rồi mỉm cười từ tốn nói.
"Em để đàn hát là có mục đích cả đấy, tâm trí cô đang trống rỗng như con cá sắp bị làm thịt vậy. Hôm nay chú Smith không đưa cô về nữa, chú ấy bị "hỏng hóc" và cần phải "khôi phục cài đặt gốc" thế nên em sẽ lái xe. Cô yên tâm về tay lái nhé, không cừ khôi không lấy một cắc."
Với tốc độ trêu đùa mạng sống, cậu ta quả nhiên ngông từ tư tưởng đến tính cách.
Vượt mọi đèn đỏ, suýt khiến cả dàn xe đâm sầm lẫn nhau, người đi bộ thì bất động vì sợ hãi và cả gan lượn như mê cung trước xe cảnh sát. Ở trong xe mới thấy tinh thần của y rất tốt, bình tính tính toán dựa vào ứng dụng cài đặt riêng biệt kết hợp với trợ lý ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Mã - Kim Ngưu: Mèo kiêu ngạo vì tình
Cerita PendekCô là mèo, sẵn sàng giơ nanh vuốt râu để dọa người chọc ghẹo mình. Còn anh cứ ngỡ cô là con chuột bạch ngây thơ dễ lọt vào lưới anh giăng sẵn để loài bò sát máu lạnh là anh ngoặm một cái. Thế là họ gặp nhau như mèo gặp nước. Câu chuyện từ những n...