Nhất Thiên và Chí Vĩ kết hôn chỉ vì hôn ước hai gia đình. Hai người chỉ mới gặp nhau đúng một lần và lần đó là lần cậu biết tin mình sẽ làm đám cưới.
Buổi lễ diễn ra thật náo nhiệt. Dù gì thì hai gia đình cũng là dân có thế lực trong giới thượng lưu mà.
Sau buổi lễ, trong căn phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy với vải lụa đỏ, màn nhung, nến thơm và hơn hết là hoa hồng.
Sẽ thật hạnh phúc nếu đây là những thứ do chính người yêu chuẩn bị cho mình. Nhưng không, đây chỉ là cuộc hôn nhân do cha mẹ ước định thôi.
Nhất Thiên ngồi thẫn thờ trong căn phòng ấy. Hôm nay cậu thật đẹp.
Trong căn phòng ánh đèn vàng nhạt ám muội, có một thứ ánh sáng phát ra từ căn phòng tắm và tiếng nước vang lên đều đặn.
Tiếng nước tắt đột ngột. Cậu giật nảy mình, khẩn trương ôm chặt quần áo đã chuẩn bị để tắm.
Chí Vĩ bước ra không một mảnh vải che thân. Vài giọt nước còn đọng lại trên tóc anh, nhẹ rơi xuống. Vòng ngực tráng kiện, cơ bắp săn chắc. Và cái kia kia còn đang ngủ yên nhưng trông cũng không nhỏ chút nào...
Nhất Thiên nhìn mà đỏ bừng mặt, cậu vội cúi gằm mặt xuống, che đi khuôn mặt đỏ hồng, ấp úng hỏi "Sao, sao anh không mặc quần áo?"
"Ừ, quen rồi"
Giọng trầm nam tính, sao mà ấm áp quá. Cậu nghĩ.
"À, em đi tắm"
Nhất Thiên vội vã vòng qua người Chí Vĩ chạy vào phòng tắm. Nhưng chưa kịp bước chân vào phòng tắm đã bị Chí Vĩ kéo lại."A". Theo quán tính, cậu ngã vào lòng anh.
Mất hết 3s để nhìn nhau.
Nhất Thiên: "........"
Chí Vĩ: "........"
Chí Vĩ nhoẻn miệng cười, hỏi: "Đẹp trai không?"
Lúc này Nhất Thiên mới hoàn hồn, vội đứng dậy "Anh làm gì vậy?"
"Tôi làm gì đâu chứ? Hửm, hay là...em muốn làm gì?"
Nói thì nói, cớ gì phải nhấn mạnh chữ 'làm' chi vậy? Còn nữa, tay anh đặt đâu đó? Đây là mông tôi, có phải mông của anh đâu mà muốn sờ thì sờ chứ hả.
"Anh, anh bỏ tay ra đi". Cậu nhăn mặt, nhỏ giọng nói.
"Tại sao?" Chí Vĩ mặt dày hỏi lại.
"Tôi phải đi tắm mà"
"Lát nữa tắm"
"Ê ê, buông tôi ra, buông a"
Chí Vĩ bế ngang Nhất Thiên về giường mặc cho cậu giãy dụa, la hét. Anh thả cậu lên giường rồi nằm đè lên.
"Anh, anh, anh làm g...ưm". Chưa kịp nói xong, môi liền bị chặn.
Cánh môi hồng đào được liếm, cắn nhẹ, tiến sâu vào đảo quanh khoang miệng như tìm kiếm gì đó. Cậu bị chiếc lưỡi ướt át ấm nóng kia quấn lấy lưỡi mình hấp duyện. Động tác giãy dụa như bị đình chỉ, mặc anh bày bố.
"Ư..đ..đừng....."
Chí Vĩ mở ra lần lượt từng cái nút áo sơ mi trắng tinh, lộ ra làn da mịn màng trắng nõn. Xương quai xanh tinh xảo, hai hạt đậu nhỏ hồng nhuận làm nổi bật lên trên nền da trắng hồng.
Chí Vĩ lưu luyến rời đi đôi môi ngọt ngào của cậu sang gặm lấy vành tai đỏ lên vì ái tình. Vành tai mẫn cảm bị chạm vào khiến Nhất Thiên trong vô thức đã rúc vào trong lòng anh.
Anh hôn lấy xương quai xanh, rồi đặt lên ấy một dấu hôn ngân. Hôn dần xuống hai hạt đậu nhỏ, day day, mút liếm khiến hạt đậu dần dần cương cứng đến khó chịu.
"A..đ..bỏ ra đi....đừng"
Từng tiếng rên rỉ vụn vặt truyền ra, cùng dòng khoái cảm mân mê chạy dọc toàn thân.
"Thoải mái không?" Chí Vĩ buông ra đầu nhũ trong miệng bị ngậm cắn đến cương cứng, ngẩng đầu lên hỏi. Tay cũng không rảnh rỗi, xoa xoa lên vùng bụng phẳng lì của cậu "Sau này phải nuôi em béo lên chút mới tốt"
Bàn tay không an phận, hết xoa bụng lại mò xuống tháo khoá quần. Cởi phăng chiếc quần của cậu trong tích tắc. Thân thể trắng mịn giờ khắc này chỉ còn độc một chiếc quần lót đen.
"Nơi này..." Vừa nói anh vừa chạm lên nơi nhô ra cách lớp quần lót "Có muốn anh làm em thoải mái không?"
Nhất Thiên lắc đầu thật mạnh, định ngồi dậy và chạy ra khỏi đó nhưng lại bị bủa vây thật chặt trong vòng tay anh.
Cậu hoảng loạn cố gắng gỡ tay anh ra, chân đạp loạn xạ "Buông, buông ra". Nước mắt cậu bỗng nhiên lạch cạch lạch cạch rơi xuống, đáp lên trên cánh tay anh, ướt đẫm.
Chí Vĩ hoảng hốt vội xoay người cậu lại, hỏi "Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, em sao vậy?"
-------- Còn tiếp --------