Thừa lúc anh thả lỏng tay ra, cậu vội vàng giãy khỏi tay anh, lui về đầu giường rồi phủ kín mình trong chăn.
"Em..." Bàn tay anh hụt hẫng đặt giữa không trung, anh cười chua chát "Anh đáng sợ đến vậy à?"
Nhất Thiên run lên một cái. Trong chăn, đôi mắt cậu mở to, cậu đang suy nghĩ: Cậu đang sợ anh ư? Cậu đang trốn tránh anh ư? Vì điều gì?
"Không, không phải đâu" Nhất Thiên bình ổn hô hấp, kéo tấm chăn xuống, lộ ra gương mặt đầy nước mắt cùng đầu tóc bù xù.
"Thế, tại sao em trốn anh?". Chí Vĩ mang ánh mắt u buồn, nhìn về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.
Nhất Thiên cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay vò vò góc chăn "Em...em, anh không yêu em. Đây chỉ là hôn nhân theo hôn ước gia đình thôi".
Nói xong, cậu vùi mặt vào chăn, nước mắt chực trào bên khoé mắt.
"Em không còn nhớ chút gì sao? Chuyện 4 năm trước..."
"4 năm trước? Lúc đó, em...a". Như nhớ ra được điều gì đó, cậu ôm lấy đầu.
"Thiên Thiên, 4 năm trước em bị tai nạn. Phải nhập viện, sau 2 tháng hôn mê bất tỉnh, tưởng chừng vô vọng thì cuối cùng em cũng tỉnh lại. Nhưng trớ trêu thay, em không còn nhận ra ai nữa, bác sĩ bảo em bị mất trí nhớ". Chí Vĩ tiến lại gần ôm lấy Nhất Thiên đang nghẹn ngào.
"Em biết không? Khi ấy anh gần như sụp đổ, em quên sạch đoạn kí ức thời thơ ấu và 5 năm yêu nhau. Em xem anh như người xa lạ, tim anh đau thắt lại em biết không?"
Như nhớ lại khoảng thời gian đó, tim anh chợt thắt lại, nỗi đau khi xưa ùa về.
"Em không nhớ cũng không sao. Sau này, anh sẽ luôn bên cạnh che chở cho em. Em đồng ý chứ, bà xã?". Anh kề sát bên tai cậu thì thầm, tai cậu bị thổi đến bỏ bừng.
Khi nghe đến hai chữ 'bà xã', nhiệt độ cơ thể Nhất Thiên cấp tốc tăng cao.
Cậu kéo gương mặt anh tuấn của anh xuống rồi hôn lên, chủ động hiến dâng cho anh. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má.
Có ai hiểu cảm giác được người mình yêu đáp trả tình cảm, nó hạnh phúc đến nhường nào không?
Chí Vĩ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đoạt lại thế chủ động. Một nụ hôn nồng cháy nữa lại trao nhau.
Đặt cậu dưới thân, Chí Vĩ bắn ánh mắt thâm tình về phía cậu, kéo tay cậu đặt ngay vị trí tim anh "Bà xã, cho anh nha?"
Nhất Thiên ngượng chín mặt, rụt tay che mặt lại nhưng cũng không quên khẽ gật đầu "Ưm"
Chí Vĩ vui như vớ được vàng, anh đặt tay lên xoa xoa Thiên nho nhỏ. Chiếc quần lót đã không biết cởi ra từ khi nào.
Thiên nho nhỏ so với kích thước của anh chỉ nhỏ hơn một chút, màu phấn hồng khả ái, đã hơi cương cứng lên.
"Không cần..chỗ, chỗ đó..." Nhất Thiên nhỏ giọng, quờ quạng lấy gì đó ở tủ đầu giường đưa cho anh "Ưm..."
Chí Vĩ mỉm cười, nhận tuýt KY cậu đưa qua, lấy một lượng ra lòng bàn tay, thoa đều quanh miệng huyệt "Muốn không?"
Nhất Thiên không trả lời, chỉ 'hừ' một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào chăn.
Anh đưa một ngón tay vào, mô phỏng động tác xxx bên trong cậu "Ah...ưm.."
"Có đau không?" Thấy Nhất Thiên nhíu nhíu mày, anh vội dừng động tác, hỏi cậu "Anh dừng vậy".
Nhất Thiên nhẹ lắc đầu, kẹp chặt hậu huyệt ngăn trở hai ngón tay đang rút ra của anh "Không..a...không sao"
Một tay nới lỏng, tay kia mò tới cầm lấy Thiên nho nhỏ mà xoa nắn, nhằm giảm bớt sự đau đớn cho cậu.
"Đừng..đừng, đừng chạm...nơi đó...ah..." Cậu vội gạt tay anh ra, không cho chạm vào Thiên nho nhỏ nữa.
Anh cảm thấy kì quái "Tại sao chứ?"
Thế nhưng, cậu lại không trả lời câu hỏi của anh, lại tiếp tục lấy tay che mặt.
Anh cũng không hỏi gặng, tập trung nới lỏng cho cậu.
Cuối cùng cũng xong giai đoạn khuyếch trương. Phải nhẹ nhàng chậm rãi nới lỏng cho cậu mà tiểu Vĩ đã trướng lớn đến khó chịu, còn bị 'nhốt' trong chiếc quần chật hẹp.
==== Còn Tiếp ====