Phòng của Lạc Thiệu nằm cùng tầng với Thư Hàng, như vậy cũng thuận tiện để cho hai vị bác sĩ có thể dễ dàng trao đổi về việc chữa trị. Và vì phòng của Lĩnh Lan ở cùng vợ nay đã để lại cho bà lão cho nên Lĩnh Lan phải chuyển vào gian phòng khác, cũng là nằm trên tầng cao nhất này. Lĩnh Lan dù nhìn vẻ ngoài y có phần yếu đuối nhưng là người tháo vát nhanh nhẹn, là hình mẫu trợ lý rất tốt, thế nên bà lão đã quyết định để y theo hỗ trợ hai vị bác sĩ.Lĩnh Lan thay Lạc Thiệu sắp xếp phòng xong liền rời đi. Y định bụng nhân lúc bà lão còn đang chào hỏi mấy người trong đoàn sẽ đi thăm qua vợ mình một lát xem bệnh tình của nàng đã chuyển biến như thế nào.
Nghĩ liền làm, Lĩnh Lan nhanh chân tiến đến gian phòng có cửa gỗ sơn trắng ở tầng hai, đây là phòng mà vợ y đang dưỡng bệnh. Y đã đứng trước cửa phòng hít một hơi sâu rồi mới ổn định, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Cả gian phòng đồng dạng là một màu trắng muốt như cái cửa, liền ngay cả nữ nhân đang nằm nghiêng người trên giường cũng là một màu trắng bệch. Nam nhân thời điểm ló đầu vào nhìn thấy vợ mình đã đau lòng đến hít thở cũng khó nhọc, y lẳng lẳng đi vào, đứng ở phía sau nàng liền nhìn thấy bả vai gầy gò của nàng run nhẹ, nam nhân biết nàng đang phát lãnh. Y bèn tiến đến cạnh bên nàng, nắm lấy chăn phủ kín thân nàng đồng thời áp lòng bàn tay ấm áp của mình phủ lấy mu bàn tay nàng muốn cho nàng giảm bớt chút lạnh giá.
"Mộc Diệp." Nam nhân thấp giọng gọi tên nàng, hai mắt vẫn thủy chung hạ ở trên dung nhan tiều tụy của nàng.
Lúc này tay Mộc Diệp khẽ động, nàng chậm rãi xoay người, vì mắt bị che chắn bởi băng gạc nên nàng chỉ có thể mờ mịt cảm nhận được hơi ấm ở bên cạnh. Dù không thể chắc chắn người đó là ai nhưng Mộc Diệp vẫn lên tiếng gọi tên một người mà nàng vẫn luôn muốn gặp hàng giờ.
Nàng yếu ớt gọi hai tiếng "Lĩnh Lan"Nam nhân nghe nàng gọi liền trố mắt nhìn nàng, tay y có phần dùng sức nắm lấy bàn tay nàng. Lĩnh Lan bị làm cho cảm động, y mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ bên má nàng. Mộc Diệp cũng cười, nàng ngẩng đầu hướng nam nhân giống như muốn nhìn y thật sâu nhưng hiện tại lại không thể nhìn.
"Diệp, em cảm thấy có ổn không? Có phải mắt rất đau không?" Nam nhân nâng mặt nàng lên nhìn ngắm, y không dấu được thương tâm nơi đáy mắt khi nhìn thấy tấm băng gạc kia nhiễm chút máu đỏ quấn quanh, che lại đôi mắt đẹp như ngọc của nàng.
Mộc Diệp lắc đầu tỏ ý không sao cả với nam nhân. Nàng vô lực tựa vào lòng Lĩnh Lan, để y ôm lấy vỗ về nàng. Nàng thích cảm giác được y ôm lấy như vậy, trước đây đã thích bây giờ bệnh rồi lại càng thích bởi vì Lĩnh Lan thật săn sóc quan tâm nàng. Mộc Diệp cho dù phát bệnh cũng không trách cứ hay đối xử kém đi đối Lĩnh Lan, nàng yêu nam nhân nên trước sau đều không có thay đổi tâm tình, vẫn luôn rất ấm áp, thân mật kề cạnh nam nhân. Nàng một chút cũng không vì bệnh mà cảm thấy khổ sở, nàng rất hạnh phúc khi bên cạnh còn có gia đình, còn có nam nhân là chồng nàng này.
"Anh về trước đi, ở lại lâu mẹ bắt gặp lại không ổn." Mộc Diệp nằm trong lòng nam nhân được một lúc an ổn, xong liền ngập ngừng nói lời này bởi vì nàng cảm thấy đã khá lâu kể từ lúc nam nhân tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] • Yêu Tinh
Teen FictionThể loại : đam mỹ hiện đại, nhất thụ đa công, 3P , siêu cấp suất khí niên hạ công x đại thúc thụ, bối cảnh dịch bệnh, có H, HE. Bối cảnh trong truyện và cả những thông tin không tính xác thực, chỉ theo suy nghĩ và tưởng tượng của tác giả, người đọc...