• Chương 2

107 6 0
                                    


Đại khái sau mười phút, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Thư Hàng thì nam nhân rất nhanh đã hoàn thành công việc sắp xếp bàn ăn.
Việc còn lại của y chỉ là đi tập họp mọi người rồi cùng nhau dùng bữa.

Thời điểm mọi người đông đủ vây quanh bàn ăn cũng vừa đúng 18h30. Trước sự chuần chỉ đúng thời điểm này bà lão rất hài lòng. Bà yên vị ngồi ở đầu bàn (thiết kế theo kiểu hình bầu) bên tay trái bà là Lĩnh Lan, tay phải là Mộc Chi - đứa con gái thứ của bà. Còn lại những chỗ trống dành cho Thư Hàng cùng các y tá tại đây.

Để họ có thể an tâm ngồi tại bàn thì những người bệnh cũng đã được đưa khẩu phần ăn cho bữa tối.

.   .    .


Bà lão nhìn bàn ăn đầy ắp liền móm mém cười. Bàn ăn rất thịnh soạn tươm tất mặc dù không có gì cao sang nhưng đều là dùng thực phẩm tốt nhất có thể. Bà đã luôn nói với mọi người - trong chuyện ăn uống thì phải chăm chút kĩ càng.

"Nào mọi người, mau ăn đi." Mộc Chi thấy bà cầm lên chén đũa cũng biết ý mà nhanh nhảu bảo mọi người dùng cơm.

Bữa cơm diễn ra rất hòa hợp, ai nấy cũng đều khen thức ăn rất ngon. Các nữ y tá còn bảo Mộc Chi chỉ giáo việc nấu nướng thêm cho mình, mọi người được dịp trò chuyện vô cùng náo nhiệt làm bà lão cực kì cao hứng. Chỉ riêng Lĩnh Lan từ khi bắt đầu bữa ăn đến giờ vẫn không nói một lời nào. Thư Hàng một bên trò chuyện với bà lão một bên đánh mắt nhìn theo nam nhân. Hắn nhận ra nam nhân không quá thoải mái, nhưng cũng không tính đả động đến nam nhân vì y dường như chỉ muốn im lặng ngồi đó, không mong có ai để ý đến y.

"Cậu Hàng, cơm xong rồi thì cậu nghỉ ngơi đi. Đợi sáng mai bắt đầu làm việc cũng được, bên y tá chúng tôi cũng đã lo chu toàn cả rồi, nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu, không cần vội".

Thư Hàng nghe Mộc Chi nói, mặc dù trên mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười nhàn nhạt nhưng trong lòng hắn đang vì giọng điệu cùng ánh mắt của Mộc Chi tác động mà cảm thấy khó chịu. Hắn chán ghét nữ nhân dùng ánh mắt sỗ sàng nhìn mình. Hắn không có trả lời Mộc Chi, cũng không đưa ra cái phản ứng đặc biệt nào.
Mà Mộc Chi nhìn theo Thư Hàng hồi lâu cũng không nghe thấy hắn trả lời liền biết xấu hổ thu liễm lại.

_______

Mọi người sau khi dùng xong cơm thì đều tản ra đi xem mấy phòng bệnh. Chỉ riêng nam nhân phải ở lại dọn dẹp bàn ăn.

Nam nhân đứng thừ người trước bồn rửa chén, động tác y rất chậm rãi thả mấy cái chén dơ vào trong bồn nước. Khi nãy, sở dĩ nam nhân không nói gì là vì y không được phép nói. Bà lão đối với nam nhân có định kiến rất không tốt vì thế y cũng không tính làm bà ghét bỏ, mỗi lần ở cùng bà nam nhân sẽ không mở miệng. Nghĩ đến điều này, nam nhân lại nhìn đến bọc mảnh vỡ khi nãy Thư Hàng để lại, nếu như để bà biết được là y làm vỡ đống chén đĩa đó bà có lẽ sẽ càng thêm chán ghét y.

Nếu như y bảo hộ được vợ mình, thì đã không có chuyện gì rồi.

Thời điểm bà lão biết con gái mình phát bệnh, bà mắng nam nhân vô đức vô năng, mắng y thân nam nhi lại chẳng làm nên thể thống gì. Nam nhân thời điểm đó cũng không phản bác, y cảm thấy rất thổ thẹn với chính mình mà phần nhiều hơn là với người vợ hiền của mình.
Nàng ưng thuận cưới y có phải chăng là một sự bất hạnh, một người xinh đẹp ôn nhuận như nàng càng nhìn lại càng thấy được không chút nào xứng với y.

[Đam mỹ] • Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ