• Chương 1

290 12 12
                                    


..
.

Thành phố An Dương gần đây xảy ra hiện tượng lạ, nói là hiện tượng nhưng đích xác hơn chính là xảy ra dịch bệnh lạ.

Mọi người trong thành phố không ai biết dịch bệnh này từ đâu mà đến, cũng không biết cách ngừa bệnh như thế nào. Thành phố An Dương ngày nào còn phồn vinh hiện tại liền trở thành một cục diện rối rắm. Thành phố nhỏ chỉ bảy trăm ngàn người, mà hiện tại đến hơn một trăm năm mươi ngàn người đang nhiễm bệnh.
Triệu chứng của bệnh lại không rõ ràng, bình thường thì không có dấu hiệu nhận biết đặc biệt nào thế nên không dễ để có thể phát hiện ra, chỉ là đến thời kì phát bệnh, cái thay đổi bên ngoài thân thể thật khiến cho người khác không dễ chấp nhận. Chẳng những màu da sẽ tái nhợt đi như người bệnh bạch tạng, thân thể thì lúc nào cũng phát lãnh, còn có hai lỗ tai họ cư nhiên lại trở nên nhọn ra không rõ. Trong khoảng thời gian này họ cũng không được phép bước ra khỏi nhà nửa bước, vì nếu tiếp xúc với khí lạnh họ sẽ càng trở nên yếu ớt, thậm chí còn có thể mất mạng.

Người dân An Dương hiện tại như chim bị vây trong tổ, khốn đốn không dám đi ra ngoài mà chỉ có thể trông chờ vào các bác sĩ tại những thành phố lớn khác.

.
.
________________________

Kia một cái đại nam nhân từ đầu đến chân đều là quần áo thuần trắng, cả người hắn cao lớn lại rắn rỏi nhưng một chút cũng không thấy được sự thô kệch thậm chí còn tỏa ra khí chất ôn hòa nhã nhặn.

Hắn tựa như bá vương nơi đây, nghênh ngang lái xe đi đến cây cầu dẫn đến thành phố An Dương, không hề có chút dao động hay lo sợ, mà hiển hiện trên gương mặt anh tuấn của hắn lúc này hoàn toàn là một sự điềm tĩnh không tưởng.

Xe của hắn mang theo đèn pha sáng chói, rọi soi đường đi, chậm rãi chạy vào trung tâm thành phố An Dương. Nơi đây đang có tuyết rơi dày nên thực cản trở đường đi của hắn.

Mãi đến lúc hắn đến được điểm hẹn thì đã trễ 30 phút.

Nhưng người dân ở đây thấy hắn đã đến cũng không ai rỗi hơi đi trách cứ chuyện này, ngược lại còn niềm nở tiếp đón hắn.

"Cậu đi đường không gặp bất trắc gì chứ, mọi người ở đây ai cũng đều mong cậu đến đấy!"
Một bà lão thoạt nhìn đã ngoài 60 vừa cười nói vui vẻ vừa dẫn đường hắn đi vào trong một gian nhà lớn.

Hắn vừa đi vừa ngẫu nhiên nhìn ngắm xung quanh. Gian nhà này quả thật rất rộng có đến ba tầng lầu, hắn cùng bà lão tham quan hết tất cả , nhưng đồng dạng mỗi lần hắn đi qua đều cảm thấy ở mấy căn phòng đóng kín ngửi được mùi thuốc men nồng nặc. Hắn biết trong phòng có người nhiễm bệnh, chỉ là không ngờ lại tụ hợp nhiều như vậy.

"Cái kia... Thư Hàng, phía Đông An Dương có cậu đến kì thật là một loại cứu rỗi, hi vọng cậu không nhiều thì ít có thể xem xét cứu được vài mạng người."


Bà lão bất thình lình dừng bước rồi gọi tên hắn, vẻ mặt của bà hiện rõ những nét thương tâm, đến cả nếp nhăn nơi khóe mắt chốc chốc lại giật nhẹ lên, nhìn bà như sắp khóc.

[Đam mỹ] • Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ