G L U T T O N Y

356 26 14
                                    

Đã nhiều năm trôi qua sau cuộc thảm sát ở Kim phủ, duy chỉ có mình đại tiểu thư, khi ấy vừa tròn mười ba tuổi - người duy nhất sống sót trong đêm kinh hoàng đó. Càng lớn, nàng càng trở nên xinh đẹp khiến bao phú ông dẫn con trai đến hỏi cưới. Tuy nhiên, nàng đều từ chối tất thảy, bởi chính cái đêm hôm đó, thời khắc nhìn thấy xung quanh bản thân đều là máu, nó vung vãi khắp nơi, bắn lên cả mặt nàng, từ đằng xa xa, những cái xác không hồn chồng chất lên nhau, nàng bước đến rồi ngã khuỵu xuống. Trước mặt, ba mẹ và các em đang nằm lên nhau, dưới vũng lầy nhầy của máu, họ giương mắt nhìn nàng, song chẳng thể nói được, có lẽ cái chết chính là định mệnh của họ, định mệnh của Kim gia. Nàng ngồi đó, khóc một mình, cho đến khi nhận ra sự động đậy từ cơ miệng của ba, nàng vui mừng nghĩ rằng ba vẫn còn sống, liền vội lau hàng nước mắt đang lăn dài trên khoé mi, chờ đợi điều kì diệu này. Nhưng đáp lại nàng, một con chuột bẩn thỉu chui ra từ miệng ba, nó đã ăn hết lưỡi và cổ họng của ông, bộ lông nó đỏ ngòm máu, nó nhìn nàng. Quá kinh hãi, nàng hét lên rồi đứng vậy, xách váy chạy đi. Mọi thứ như một thước phim quay chậm, nó khiến nàng trở nên ám ảnh và gây tổn thương tới não bộ. Nàng dần trở nên tồi tệ hơn, ngày càng loạn trí và mắc căn bệnh hội chứng sợ ăn uống.

Ở tuổi mười tám, nàng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp song cơ thể lại vô cùng gầy gò. Bởi lẽ, việc ăn uống đã khiến tâm lí nàng càng bất ổn. Nhìn loạt thức ăn ngon được bày trên bàn chỉ khiến nàng phát ốm hay thậm chí bịt miệng nôn tứa mửa. Nàng cứ thế, sống một cuộc sống ngày ngày uống nước đậu thay cơm, ngâm mình dưới dòng nước lạnh lẽo để tự nhắc nhở bản thân vẫn đang tồn tại.

Cho đến một ngày...

Nàng ngồi vắt vẻo bên lan can cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng bên dưới. Làn gió từ con hồ mát lạnh thổi đến, mặt hồ lung linh huyền ảo lấp lánh những đốm sáng, in mặt trăng tròn, cạnh chỉ điểm những nụ hồng đỏ vô tư trôi nổi. Thưởng thức khoảng không gian lặng lẽ, nàng thở dài, mọi suy nghĩ ập đến, việc mất khả năng ăn uống cộng thêm nỗi ám ảnh về cái chết của gia đình khiến nàng bật khóc, bỗng đâu đó trong suy nghĩ về cái chết thôi miên nàng. Nàng còn gì không? Ngoài cái thân thể gầy gò này? Quá uất ức, nàng quay người, lưng đối diện với cửa sổ, thở một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, nàng quyết định gieo mình xuống dòng nước bên dưới, mặc cho những suy nghĩ trở nên tự do.

Cứ nghĩ chết là được giải thoát, nhưng tại sao lại khó đến vậy?

Nàng vẫn nhắm mắt, đã mấy chục giây trôi qua, cơ thể nàng nhẹ bẫng, song vẫn cảm nhận được mọi thứ, tựa như nàng đang lơ lửng vậy. Chờ đã! Lơ lửng? Nàng mở mắt ra, phát hiện bản thân mình thực sự đang lơ lửng giữa độ cao chục mét, đối diện nàng là lan can cửa sổ nơi nàng có ý định ngã xuống. Tại sao? Nó giống như một giấc mơ vậy! Nàng cố véo mình thật mạnh để chứng mình rằng đây không phải là ảo mộng. Thật đau! Nàng cảm nhận được đau đớn, tức là nàng không hề chết và bằng ma lực nào đó khiến nàng ở trong tình trạng này. Không thể trở về vị trí cũ mà cũng không thể xuống, nàng bối rối, ngó quanh nhìn dọc tìm sự giúp đỡ song ở dưới chẳng có nổi một bóng người.

Bỗng một cánh tay nào đó ôm chặt lấy cơ thể nàng từ phía sau, nàng cựa quậy và chỉ trong nháy mắt, nàng đã đứng trở lại trong căn phòng ngủ của mình. Sợ hãi trước những sự việc xảy ra khi nãy, nàng quay người, bắt gặp người đàn ông kì lạ đang tựa lưng bên lan can cửa sổ nhìn nàng. Thấp thoáng dưới ánh sáng trăng mờ ảo, khuôn mặt người ấy lộ ra, đúng bốn từ để diễn tả: Quá. Đỗi. Vô. Thực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THE SEVEN DEADLY SINS // Jisoo // BangpinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ