Khởi đầu

11 1 0
                                    

Tôi tên là A mỹ, năm nay tôi học lớp 10. Tôi có một người hàng xóm đối diện tên là Thiên Văn.Hắn rất thông minh hơn hẳn tôi về mọi mặt, tôi thường hay bị đem ra so sánh với hắn nhưng tôi không ghét hắn, ngược lại chúng tôi rất thân thiết . Nhớ lại  hồi bé, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi hắn ngồi khóc ở ven đường , lúc tôi hỏi hắn bảo bị bắt nạt nhiều năm sau tôi mới biết lúc đó hắn đi lạc rồi vấp ngã . Hừ hắn cũng chỉ biết ngồi khóc không  biết cám ơn  , tôi phải dỗ hắn, băng vết thương cho hắn, còn phải dắt  về, kể từ đó chúng tôi trở thành bạn.

      Có lẽ chúng tôi sinh ra đã rất có duyên. Suốt từ mẫu giáo đến cấp 3 đều học cùng nhau. Đáng nhẽ cấp 3 tôi và hắn không học chung bởi hắn được xếp vào a1, tôi học ở a6 nhưng hắn học được có vài ngày  đã viết đơn xin chuyển xuống a6. Tôi có hỏi hắn lí do, hắn trịnh trọng ghé tai tôi nói thầm hắn là thỏ đế, sợ học ở đó sẽ bị bắt nạt nên mới chạy đến chỗ tôi. Nghe xong lí do đó tôi đã cười đến đau quặn cả bụng, mỗi lần nghĩ lại vẫn không nhịn được bật cười. 

      Khi năm học mới bắt đầu, chúng tôi lại cùng nhau đi trên một chặng đường dài với những thứ mới mẻ.

     Tôi và hắn ngồi cùng bàn. Cái này không phải ngẫu nhiên, chỉ là ở chỗ mới chưa quen ai nên ngồi cùng hắn.

   Tôi chống tay nên bàn nhìn  Thiên Văn. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng khẽ bay trong gió, chiếc áo đồng phục  tôn nên màu da trắng  trẻo ,  gương mặt thanh tú , đôi con ngươi yên tĩnh như mặt hồ mùa thu , chăm chú nhìn bảng, bàn tay dài thoăn thoắt ghi bài.

 Dường như cảm nhận được tôi đang nhìn, hắn  khẽ nhường mày về phía tôi như muốn hỏi :"mặt tôi dính gì à"

      tôi chột dạ tuột miệng nói thẳng

        - Thấy đẹp thì nhìn thôi.

 Nói xong cảm thấy bản thân nói sai  định sửa lại nhưng  biểu cảm thoáng chút ngại ngùng gãi gãi tai đó.... tôi không nhịn được thêm lời trêu chọc.

       -Sao im vậy. Không lẽ là ngại sao?

  Nhưng tôi nào có ngờ hắn ta  lại trả lời thế này:

        - nếu đẹp thì cứ nhìn tiếp đi.

 Mặt  đầy vạch đen nhìn tên đáng ghét lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở. Câu trả lời của hắn không nằm trong kịch bản  đã dựng sẵn. Tôi cũng tự hỏi:" Cậu lấy đâu ra cái tự tin ngút trời như thế, thật chẳng biết khiêm tốn gì cả, sẽ bị đánh đó." vừa nghĩ vừa  bĩu môi dè bỉu.

lăng kính thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ