cá cược

6 1 0
                                    

           Tiết học kết thúc, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp tôi đã mệt nhoài nằm bò ra bàn lẩm bẩm

                   - sao mà lớp 10 lại khó khăn như vậy chứ.

    tên đáng ghét nào đó nghe được nói đá vào

          - chứ không phải do cậu lười sao?

          -Hứ. Học giỏi như cậu sao mà hiểu được.

       Thiên Văn nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó nhìn tôi vẻ mặt có vẻ đồng cảm:

           -Cũng đúng. Cậu đâu có nếp nhăn.

          - ....

           - haiz... cậu không những ít nơron thần kinh mà  dây thần kinh còn quá dài. Chắc có thể quấn vòng quanh trái đất.

          - cậu nói vậy là có ý gì?- tôi thắc mắc hỏi

    Thiên Văn khổ tâm không biết nói gì quay đi. Tôi lườm hắn một cái thấy hắn phì cười  . Nhìn hắn hả hê như vậy thật tức đến phụt khói.

     Thấy vậy Tự Hào- bạn bàn trên quay xuống nói:

             - Nó đang chê cậu phản ứng chậm đấy.

           - Cái gì? Tớ mà phản ứng chậm sao.-tôi quay sang lườm hắn - Người anh em, cậu có thật thấy vậy không? Cậu chê mạng quá dài hả?

            -  Ai là anh em với cậu chứ.

            - Hứ. Một thời cùng nhau cởi truồng tắm ao mà còn nói là không phải.

           -...-hắn

           -...-Tự Hào

          -Còn nói tôi ngốc. Cậu  cũng là đại ngốc.

      Thiên Văn không nói gì im lặng trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào,  hình như hắn hơi khó chịu, lông mày  nhíu lại . Không biết hắn đang suy tính điều gì một lúc lâu sau mới nói:

           - A Mỹ! Hay  chúng ta thi đi?

           -hửm? thi gì?- tôi đưa mắt nhìn Thiên Văn đầy nghi hoặc

          - Thi xem cuối kì ai được điểm cao hơn?

    tôi bất mãn nói 

             - Vậy không phải cậu thắng chắc rồi sao.

            - biết đâu được.- hắn nói đầy vẻ cao thâm như tiên nhân nhìn thấu sự đời

            -vậy là cậu sẽ nhường tớ sao?-tôi hớn hở nhìn hắn

            -còn lâu.- Thiên Văn dứt khoát trả lời.-nhưng nếu cậu thắng tớ sẽ cho cậu một điều kiện.

            -thật hả?

            -thật. Thi không?

 Tôi vẫn còn hoài nghi, nhìn thẳng vào hắn phân tích. Tên xấu xa này sao tự dưng lại nổi hứng như thế chứ. Nhất định là có âm mưu. Tôi nhìn vào mắt hắn, mắt hắn rất đẹp, rực rỡ như đóa hoa hồng kiêu hãnh, quật cường. Sau khi nhìn vào tôi không nỡ từ chối, cứ thế bị hắn úp sọt lúc nào không hay. Đó có lẽ là sai lầm khi nhìn vào mắt hắn. 

       Bây giờ thì hay rồi, dù cho có "học ngày cày đêm" tôi cũng không theo kịp Thiên Văn. Đến lúc thua thảm bại phải nhìn bộ dương dương tự đắc đó chắc tôi hộc máu mà chết mất. Tuy vậy  trong tiềm thức tôi lại bừng lên một khát khao  muốn chiến thắng hắn một lần. Cảm giác đó rất phấn khích, mới mẻ và lôi cuốn. Nó như ngọn lửa thôi bùng nên thôi thúc tôi  chiển thắng.Phải! Nhất định tôi sẽ thắng hắn.

-------------------------------------------------------

     Từ hồi nên học cấp 3, tôi ít sang nhà hắn hẳn. Một phần bởi vì ngày nào cũng chạm mặt hắn trên lớp không còn nhớ nhung gì cả. Một phần vì 2 đứa cũng lớn rồi đến nhà con trai nhiều cũng ngại. Nhưng lí do sâu xa  mà tôi không nói được là muốn hắn đến nhà tôi nhiều hơn, hắn rất ít khi sang nhà tôi, một năm số lần sang chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn là tôi mặt dày sang thôi. Lần này tôi rất quyết tâm, cho dù sông cạn núi mòn cũng không sang. Nếu gặp bài tập khó thì....thì...thì...... tôi cũng không sang cùng lắm nhắn hỏi hắn là được, biết hắn tốt bụng lon ton chạy đến giảng bài cho tiện thể........................dọn phòng giúp tôi.

      Mỗi lần nghĩ lại chuyện này tôi lại cảm thấy hậm hực. Kế hoạch của tôi chưa đầy một tháng đã phá sản hoàn toàn mà nguyên nhân chính là do Thiên Văn. Dạo đó hắn hay cầm nhầm đồ của tôi tỉ như máy tính, vở bài tập, SGK,... Không biết có phải hắn cố tình hay không mà mấy món đồ đó không phải dùng ngay thì mai cũng phải dùng. Vì thế nên hôm nào tôi cũng phải chạy sang đòi. Tần suất tăng nhiều đến mức chỉ còn thiếu nước dọn luôn đồ đến ở.

       Tôi rất không vui vì chuyện này. Một hôm tôi càm ràm hắn

              - Sao ông cứ cầm đồ của tôi về vậy

Tôi đột nhiên hỏi hắn nhất thời không phản ứng kịp sững người. Hắn ta thay đổi cảm xúc rất nhanh. Tôi nhớ lúc đó hắn tức giận lườm tôi một cái hừ lạnh rồi nói:

            -Sao bà cứ bỏ đồ vào cặp tôi thế nhỉ?

            -...

Tôi cứng họng không nói được gì. Rõ ràng hắn mới là người sai bây giờ lại biến thành tôi sai.

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Hắn chậm rãi nói:

        - Có phải bạn muốn lợi dụng để sang nhà....... 

Hắn không nói tiếp, ánh mắt lộ ý cười xấu xa nhìn tôi. Tôi tức đến muốn xịt khói. Tôi muốn đánh hắn, sao không ai vào cản tôi.

Hắn ngồi cười khanh khách rất hả hê còn tôi chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Cuộc trò chuyện này của chúng tôi có rất nhiều khán giả. Về sau câu nói của  Thiên Văn đã trở thành một trào lưu của những đứa hay cầm nhầm đồ. Mọi người còn không quên ghép tôi với hắn thành một đôi. 

Cũng từ sau chuyện đó hắn đột nhiên hào phóng thường sang nhà "giảng bài cho tôi". Hăn nói dạy tôi học bài như vậy mới công bằng. Chuyện này hắn đã tính toán rất kĩ , hắn bảo nếu tôi có điểm cao hơn hắn hắn cũng không coi là mất mặt dù sao người kèm cũng  là hắn, trò giỏi thì thầy chắc chắn giỏi.

lăng kính thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ