Trải qua một thời gian dài cuối cùng cũng đến kì nghỉ tết- quãng thời gian tươi đẹp của tất cả học sinh. Chúng tôi có thể ăn chơi thỏa thích mà không phải làm bài, chuẩn bị bài cho ngày mai. Còn với tôi, nó lại tươi đẹp theo một cách khác.
Hôm đó là một buổi sớm đẹp trời, không quá lạ. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua cửa sổ mang theo hương vị tươi mát trong lành , dễ chịu vô cùng. Tôi lười biếng nằm trên giường hít lấy bầu không khí trong lành thoảng mùi thơm của chăn bông, đôi mắt nhắm nghiền lại thư thái tận hưởng. Trong mơ hồ tôi nghe thấy tiếng nói của Thiên Văn:
- dậy đi.
Tôi lim dim mở mắt thấy hắn đã khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cuối giường từ lúc nào còn dùng tay lay lay chân.
Ánh sáng từ cửa số hắt vào tô đậm từng đường nét trên gương mặt hắn, mơ hồ cảm nhận mặt hắn bừng sáng ,mái tóc đen xòa xuống nổi bật trên làn da trắng, thuần khiết như một thiên thần .
Tôi lẩm bẩm:
- sao đến trong mơ mà cũng đẹp.
- Cậu nói gì cơ.- Văn nhìn tôi thắc mắc
Tôi bừng tỉnh cứng đờ nhìn người đối diện:
-Ơ
tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Sau đó theo phản xạ kéo chăn trùm kín mặt quay người đi chỗ khác. Trong chăn bông, không biết có phải do thiếu khí không, tôi cảm thấy mặt mình nóng đỏ, hô hấp khó khăn, tim đạp điên cuồng.
Trời ạ! Không biết hắn có nghe thấy tôi vừa nói gì không.
Văn hiểu nhầm tưởng cô bạn định ngủ nướng nên kéo chăn gọi tiếp:
- Này đừng ngủ nữa. Dậy đi.
Tôi vẫn cương quyết nằm cuộn trong chăn mặc kệ hắn ta gọi. Thiên Văn bé nhỏ bất lực đành bỏ cuộc. Thấy không động tĩnh gì tôi thắc mắc thò đầu ra xem.
Vóc dáng hắn cao lớn đứng cạnh bàn học, cái vóc dáng đó luôn khiến tôi cảm thấy mình nép vế giờ đây đang cần mẫn xu dọn lại sách vở để nên trên kệ.Mi mắt dài rậm khẽ rủ xuống in bóng trên mặt, càng nhìn lại càng mê mẩn, hai con ngươi như muốn nhảy ra khỏi mắt dính chặt lấy người hắn không buông.
-Sao hôm nay lại rảnh rỗi sang dọn phòng giúp tớ.
Thiên Văn vẫn không nói gì chú tâm vào công việc, còn không quay sang nhìn tôi lấy một cái.
Bực dọc trước thái độ thờ ơ của hắn, tôi bước khỏi giường, tiến lại gần túm lấy cổ áo cậu ta kéo xuống.
Lúc này mặt tôi gần như sát mặt hắn nhưng cái đầu hắn ta vẫn ngoan cố ngoảnh đi chỗ khác.
- Ông làm sao vậy?
Hắn chần chừ mãi mới chịu nói, âm thanh phát ra lí nhí trong cổ họng:
- cậu có thể nào thay đồ sửa soạn rồi mới nói chuyện được không.
Tôi ngẩn người. Khuôn mặt Văn lúc này hơi ửng hồng.
Tôi cúi đầu nhìn lại bản thân: Quần áo xộc xệch , tóc tai rối bời tự dưng thấy quá mất mặt vội vàng bước nhanh đến nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
lăng kính thanh xuân
Short Storynhững cảm xúc của tuổi thanh xuân chiếu qua lăng kinh lại trở thành những sắc màu đẹp đẽ mê hồn trong lòng tôi