Chương 121: Công Chúa Trấn Quốc (27).

9.4K 718 13
                                    

  Lần thứ hai nhìn thấy chợ, Minh Thù vui vẻ đến hận không thể lên trời, một lúc sau liền có mục tiêu mới, ăn hết toàn thành.

Mộ Hoài chắp tay đi theo Minh Thù, nhìn bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Không biết vì sao cảm giác bóng dáng của nàng rất quen thuộc.

Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi.

Chẳng lẽ là trước đây, ở nơi nào đó gặp qua người có hình dáng tương tự?

Ừ... Chắc là như vậy.

Lúc này, Mộ Hoài mới tận mắt thấy được sức chiến đấu của Minh Thù, đừng xem nàng ăn gì cũng nhã nhặn từ tốn, động tác ăn chậm nhai kỹ, dường như không có bao nhiêu đồ ăn nhưng nàng ăn cũng không ít.

"Giờ có thể nói cho ta biết, là ai làm?"

Mộ Hoài kéo Minh Thù còn muốn đi về phía trước lại.

Minh Thù mở miệng: "Trình Cẩm Vân làm."

Có thù lớn với Trình Cẩm Tú như vậy, còn làm chuyện không bị phát hiện, ngoại trừ Trình Cẩm Vân có hào quang vai chính, trùng sinh trở về thì còn có thể là ai?

"Nàng ta?" Mộ Hoài nghi hoặc:

"Nhưng ta và nàng ấy không chạm mặt qua..."

"Hoàng thúc, không cần nghĩ quá nhiều."

Minh Thù rút cánh tay về, giống như người từng trải vỗ vỗ vai hắn:

"Người ta là muốn dạy dỗ Trình Cẩm Tú, không có quan hệ gì với ngươi."

"Nữ nhân đều ác độc như vậy?"

Mộ Hoài nói thầm một tiếng.

Quả nhiên, rời xa nữ nhân là lựa chọn chính xác.

Minh Thù quay đầu nhìn Mộ Hoài.

Mộ Hoài mặt đứng đắn, từ chối không nhận chính mình vừa nói thầm.

Nhìn cái gì? Chưa thấy qua người đẹp trai như lão tử đúng không?

Đáy mắt trong suốt mang theo ý cười dịu dàng, cũng không mang theo cường ngạnh nhưng Minh Thù cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy, trái lại càng làm cho lòng người sợ hãi.

"Ta mời ngươi ăn sủi cảo."

Bị Minh Thù nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, Mộ Hoài cúi ánh mắt quét đến sạp trước mặt, lập tức nói sang chuyện khác.

"Đi."

"Phù..."

Mộ Hoài âm thầm thở phào, giống như đạt được kỹ năng mới.

Quán sủi cảo làm ăn rất tốt. Mộ Hoài lấy thân phận tôn quý làm lý do không ngồi cùng bàn với người khác, hai người chờ nửa ngày mới được ăn.

Sủi cảo vừa lên, Minh Thù vội vàng ăn một miệng, nhưng sủi cảo mới ra lò quá nóng, dù bị bỏng không nhẹ, nhưng Minh Thù nhất quyết không nhổ ra.

Bộ dạng thật là buồn cười.

Lại có chút đáng yêu.

Mộ Hoài lấy tay đỡ trán, che gương mặt không nhịn được, liền cười phì.

Có phải vì ăn, cái gì nàng cũng làm được?

Minh Thù nhanh chóng giải quyết chén sủi cảo của mình. Mộ Hoài chưa động một cái, hắn đẩy chén của mình qua:

"Ăn đi."

Minh Thù liếc mắt, nhìn bộ dạng do dự của cô, lại chọc Mộ Hoài không biết nên nói gì.

Mộ Hoài chuyển ánh mắt đi: "Nếu có cơ hội, ngươi có thể rời đi nơi này, ngươi có đồng ý không?"

"Lúc nào muốn, ta đều có thể đi." Minh Thù vô cùng tự tin.

"Ngay cả cửa cung ngươi cũng không ra được." Mộ Hoài không nể mặt đả kích.

"Đó là ta không muốn cùng bọn họ giao đấu."

Cùng những người râu ria này, tiêu hao sức lực thật lãng phí, tiết kiệm chính là truyền thống tốt đẹp.

Mộ Hoài: "..."

So với lão tử còn kiêu ngạo hơn.

Minh Thù ăn xong sủi cảo, còn chưa đã thèm, nhìn chằm chằm chén của người ta.

Mộ Hoài đưa tiền, lôi nàng đi ra: "Trời tối, ta đưa ngươi về."

"Còn sớm như vậy..."

"Nếu ngươi biết tốt xấu, đừng gây chuyện cho Hoài vương phủ ta."

"Aiz, cái kia..."

Đừng túm trẫm, trẫm còn có thể ăn.

...

Ngày hôm sau, Trình Cẩm Tú đã bị Trình gia tiễn đi, gièm pha lớn như vậy, ai dám để nàng trong phủ để nghe chế giễu.

Đương nhiên, hôn sự này cũng không thành.

[ Quyển 01 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ