Chương 129: Công Chúa Trấn Quốc (35).

9.1K 716 10
                                    

  Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều.

Từ chủ nói không được với sư huynh nữa, vậy đánh đi.

Tình hình yêu ma hoành hành, Minh Thù bắt đầu tự hỏi nàng tới làm gì?

Giống như không dính dáng gì đến nàng!

Đi kéo giá trị thù hận trước.

Minh Thù đứng dậy lôi Trình Cẩm Vân còn đang bị trói ra xa xa.

Mộ Hoài muốn đi cùng, lại bị mấy con tiểu yêu tinh cản đường, chờ hắn giải quyết tiểu yêu tinh xong, nhìn sang bên kia đã không còn thấy bóng người.

...

"Ngươi muốn làm gì?"

Trình Cẩm Vân giãy giụa, tay chân ma sát trên mặt đất đến chảy máu, nàng lại hoàn toàn không phát hiện ra chỉ tức giận rống lên:

"Ngươi căn bản cũng không phải là Thẩm Từ, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn nhằm vào ta?"

"Ta là Trình Cẩm Tú bị ngươi hại chết."

Minh Thù thuận miệng trả lời.

Trình Cẩm Vân lập tức trợn trừng mắt, lạc giọng phản bác: "Không có khả năng nàng ta còn sống."

"Ừ... Ta là Trình Cẩm Tú sau này bị ngươi hại chết, người ngươi thấy hiện tại chính là ta."

Ừm, trẫm thiếu chút nữa cũng tin.

Minh Thù ném Trình Cẩm Vân vào một thân cây, cúi người đối diện với nàng, một lát sau cười nói:

"Ngươi, không phải là cũng trùng sinh trở về sao?"

Trình Cẩm Vân mở to mắt, sau đó trong mắt nàng bắn ra hận ý khắc cốt ghi tâm: "Là ngươi hại chết ta trước, ta chỉ về lấy thứ thuộc về ta."

"Ối."

Minh Thù xoa xoa cổ tay: "Ban đầu, chẳng phải là ngươi hại Trình Cẩm Tú, để không được gả cho thái tử sao? Tự chọn nhầm đường, còn trách người khác?"

Dù cho, ban đầu nàng ta có được gả cho thái tử, với tính tình này, thái tử cũng không thể tiếp nhận nàng ta.

Đường tự mình chọn, mặc kệ con đường phía trước gian nguy hay hòa bình, cũng phải đi hết. Trời sinh không có đường lui.

"Ngươi không phải Trình Cẩm Tú."

Trình Cẩm Vân đột nhiên la to, nào có ai tự mình xưng hô tên của mình.

Nhưng nàng ta làm sao biết mình trùng sinh trở về?

Nàng ta cũng không phải Thẩm Từ.

Rốt cuộc nàng ta là ai?

Nàng ta là ai?

Là ai!

Trong lòng Trình Cẩm Vân dâng lên khủng hoảng.

"Ai da, bị ngươi phát hiện rồi."

Minh Thù nghiêng đầu, nụ cười rực rỡ hồn nhiên: "Ta đây chỉ có thể bịt miệng ngươi."

Đáy mắt Trình Cẩm Vân chậm rãi hiện lên hoảng sợ đầy hoang mang.

Không cần...

[Giá trị thù hận đã đầy.]

Minh Thù đánh đến đau đớn, Hài Hòa Hiệu mới nhảy thông báo.

Giá trị thù hận đã đầy, Minh Thù có đánh thêm cũng không hứng thú, phủi phủi tay đứng dậy.

[Ký chủ, cô không thể đổi phương thức kéo thù hận sao?]

Đánh người nhiều lần như vậy, có thể nhã nhặn một chút hay không?

Minh Thù nắn eo thở dốc: "Ta kéo giá trị thù hận thế nào là chuyện của ta, ngươi ít ý kiến cho ta."

Hài Hòa Hiệu thối.

Một chút cũng không hài hòa.

Lại xúi trẫm làm chuyện xấu.

Trẫm không phải người như vậy.

[...]

Vì sao ký chủ không thích nó cho ý kiến? Chẳng lẽ là không tốt? Xem ra nó phải nghĩ ra biện pháp tốt hơn.

Minh Thù hoàn toàn không biết, Hài Hòa Hiệu của cô lại ngầm tự hỏi suy xét ý kiến ly kỳ hơn.

Gió lạnh từ phía sau thổi tới, thổi đến cả người nàng nổi đầy da gà.

Toàn bộ không gian dường như chậm lại, mang theo đè nén nặng nề và lạnh lẽo.

Minh Thù quay đầu lại.

Thái tử đứng cách đó không xa nhìn nàng.

Minh Thù đưa tay vén tóc qua tai: "Thế nào, muốn lấy lại thân thể Thẩm Từ?"

Trong đôi mắt màu vàng của thái tử, phản chiếu hình ảnh của nàng:

"Ngươi sẽ trả lại cho ta đúng không?"

[ Quyển 01 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ