Chương 184: Cầu Cưới Thiên Kim (17).

9.6K 744 12
                                    

  Chiến trường vô hình của hai người, mãi tận đến khi chủ trì lên sân khấu đọc diễn văn mới kết thúc.

"Anh không cảm thấy anh ta không có ý tốt sao?"

Minh Thù nói với Tần Triệt.

Thẩm Viễn Chiêu nói mấy câu hẳn là có dụng ý khác.

"Em cướp đi cơ hội hợp tác với Joseph, hắn lại nghĩ em là do tôi phái đến nằm vùng, em nghĩ hắn sẽ có ý tốt sao?"

Vẻ mặt Tần Triệt châm chọc nhìn về phía trước.

"Vậy anh sai rồi, hắn đang nghĩ cách đối phó hai chúng ta như thế nào?"

Bọn họ giờ đều là kẻ thù của nam chính, là con châu chấu cùng trên sợi dây thừng.

Tần Triệt tự hỏi một lúc: "Hắn không đụng được Nguyễn thị, bên kia không phải địa bàn của hắn. Hơn nữa Nguyễn thị cũng không phải dễ chơi. Khả năng mua hung thủ giết người, và tạo ra chuyện ngoài ý muốn tương đối lớn."

Minh Thù: "..."

Người ta là nhân vật nam chính, sao có thể làm chuyện này?

"Anh bình thường đều làm như vậy?"

Nói lưu loát như thế, vừa nhìn là biết kẻ phạm tội thường xuyên.

"Tôi cần phải mua hung thủ giết người?" Tần Triệt hỏi lại.

Người đi đường ngồi phía sau: "..."

Tôi đã nghe được rồi nhé!

Các người muốn mua hung thủ giết ai?

"Khó nói."

Nụ cười Minh Thù có vài phần quái lạ:

"Chuyện lần trước anh thực sự không định giải thích với em sao?"

Bắp thịt cả người Tần Triệt căng thẳng.

Dựa theo thân thể nóng rực, miệng cười tủm tỉm:

"Anh không mất trí nhớ."

Tần Triệt đưa tay ôm eo Minh Thù, hơi dùng sức ngăn lại không cho cô rời đi, thấp giọng châm chọc:

"Tôi đây có nên diệt khẩu không, em gái thân yêu của tôi?"

"Vậy cũng không cần, đối với chuyện anh có mất trí nhớ hay không thì em cũng không hứng thú."

Trẫm chỉ quan tâm giá trị thù hận thôi. Ngươi hận ta một lần là đủ rồi.

Tần Triệt nhìn cô, cô và hắn ngồi rất sát nhau, hai tay đặt trước người, tư thế thả lỏng cũng không có cảnh giác. Ngón tay đặt ở nơi đó từng chút từng chút nóng lên.

Hắn buông Minh Thù ra: "Trở về rồi nói."

Minh Thù lấy trong túi hắn một gói kẹo nhỏ, ném hai viên vào miệng.

Tần Triệt: "..."

Cô bỏ lúc nào?

Đồ tham ăn này.

Tần Triệt có chút thất thần, đầu ngón tay dường như còn vương lại độ ấm của cô.

Rất kỳ lạ.

Bộ dạng tham ăn của cô cho hắn một cảm giác rất quen thuộc.

"Ba mươi lăm vạn."

Ba mươi lăm vạn làm Tần Triệt thoát khỏi thất thần, hắn theo bản năng nhìn lên trên sân khấu. Đây là một bộ tranh, giới thiệu nói là tác phẩm của một vị đại sư.

Nhìn phương hướng người chủ trì đấu giá thì hình như là người bên cạnh hắn.

"Em mua cái này làm gì?"

Tần Triệt quay đầu, bất lực trong lòng, trông cô không giống như một người văn hóa.

"Tiêu tiền của anh."

Phá của mà.

Tần Triệt chợt hiểu ra, cô giơ thẻ bài của hắn. Tần Triệt không nhịn được co rút khóe miệng, hình thức rác thải chửi thề mở ra.

Được thôi!

Xem tiền của hắn như nước chảy hoa trôi, hắn kiếm tiền không mệt mỏi sao? Tức chết lão tử mất.

"Ba mươi sáu vạn."

Nam Ưu Ưu giơ thẻ bài, người dẫn chương trình phía trên kêu giá. Cô ta bỏ qua Thẩm Viễn Chiêu ở giữa, nhìn về phía Minh Thù, đáy mắt giấu giếm khiêu khích.

Minh Thù nhai kẹo, tiếp tục giơ thẻ bài.

"Ba mươi bảy vạn."

"Ba mươi tám vạn."

"Ba mươi chín vạn."

"Bốn mươi vạn."

Dường như, Nam Ưu Ưu đang đấu đá cùng Minh Thù, Minh Thù giơ thẻ cô ta cũng giơ. Minh Thù vốn là muốn phá sập nhà Tần Triệt, tự nhiên vui vẻ để Nam Ưu Ưu giúp cô tăng giá.

Cuối cùng, bức tranh vốn chỉ có ba mươi vạn lại bị Nam Ưu Ưu và Minh Thù tăng đến năm mươi vạn.

Bất kể là đồ vật gì tiếp theo, chỉ cần Nam Ưu Ưu giơ thẻ bài, giá sau cùng đều cao hơn giá ban đầu rất nhiều.

[ Quyển 01 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ