- Sumire
- Cô là...Pitou đúng không?
- Đúng rồi đấy! Tôi được sinh ra sau cô 3 tiếng
- Hồ~?
----''''''-----------------''''''''-------
- Ta đang đi đâu đây?
- Thưa Sumire-sama, chúng ta đang đi tới nơi cung cấp thực phẩm cho nữ hoàng ạ
- Chắc cũng có khá nhiều thi thể để thí nghiệm lắm nhỉ?Pitou khuôn mặt hớn hở bên cạnh cô đang nghĩ tới cảnh xác thịt của con người kì lạ kia, cô bất giác run người vì cái sát khí mà Pitou toả ra
Bước tới cánh cửa kia, cô và Pitou đồng thời nhìn thấy mọt con thỏ tóc xanh, bên cạnh là một con cánh cụt nhỏ nhỏ xinh xinh (?)
Hai người đó nhìn thấy cô và Pitou cũng tỏ ra run sợ trước sát khí của hai người, cuối xuống và chào y hệt như Colt đã chào cô
Pitou nhìn xung quanh, hỏi con thỏ đang đứng trước mặt
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Thưa ngài, một giống người hiếm được mang về đây, nhưng lại bị mất tích ạ
Con thỏ kia run sợ mà nói. Thành thực mà nói Pitou không có gì đáng sợ đâu, cô ấy đáng yêu mà! Chỉ trừ cái sát khí kia đi. Đôi tai và đuôi mèo cực đáng yêu, lại còn chiếc răng nhỏ xinh kia nữa. Đấy! Không phải là đáng yêu sao?Còn cô thì có chiếc đuôi chuột cùng với đôi tai to màu xám! Có gì dễ thương chứ! Đôi mắt màu tro- theo cô là vậy thì lại đen tối
Hoàn toàn khác xa với Pitou mà (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Sao lại có thể phân biệt như vậy. Cô còn không biết hai người kia như thế nào nữa, biết chắc sẽ đẹp hơn mình rồi! Đời thật bất công mà!
Mãi nghĩ chuyện, cô không để ý chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một con người lạ bị con thỏ tóc xanh kia nhấc lên và bị Pitou cắm vào đầu mấy cây đinh gì đó. Hỏi đủ kiểu, cô chỉ nghe được gì mà thuỷ kiến gì đó........Pitou đã tra khảo xong tên con trai này, định kêu đem cho nữ hoàng thì cô kịp đặt tay lên trán cậu ta và xem thử kí ức khi làm người của cậu ta. Xem xong đống kí ức đó , cô suy nghĩ về người con trai tên Gon và Killua trong kí ức kia
Và sau đó, cậu đã bị đem đi...
Khi tên kiến mà Pitou kêu mang một ly nước cùng với một chiếc lá, thử vận niệm của mình, cô thử đầu tiên
Chiếc lá của cô thì không thay đổi, nhưng bên trong lại xuất hiện những cây kim nhỏ cùng với một vài tạp chất kì lạ
- Ly nước xuất hiện tạp chất à? Hình như là hệ cụ thể hoá nhỉ?
Pitou đặt tay lên cằm suy nghĩ về những điều mà người kia vừa nói
- Hệ cụ thể hoá à? Vậy có nghĩa là có thể làm ra vũ khí rồi nhỉ?
- Vũ khí? Đó là gì vậy Sumire?- Uầy! Lại nữa! Tôi không biết vũ khí là gì mà miệng luôn nhắc đến nó ấy nhỉ?
Cô vo đầu để suy nghĩ cái chữa "vũ khí" kia thì con chim cánh cụt đưa cho cô cuốn sách
- Sumire-sama. Đây là từ điển về vũ khí mà ngài nói đấy ạ.
- Nga~ có luôn từ điển kìa! Đỡ tốn công đi ra ngoài nga~
Cô híp mắt, ôm cuốn sách dày kia và người và vui vẻ xoa đầu con cánh cụt kia
- Cảm ơn ngươi nhiều
- Vâng! Đó là hân hạnh của thần ạ
Hình như cô thấy vệt hồng hồng gì đó phải không nhỉ? Mà kệ đi, bây giờ cô tận hưởng cuốn sách này đã.
Pitou chắc đã bao bọc niệm khắp cung điện rồi nhỉ? Lại đi tìm ai đó mà đánh nhau rồi ha~Đọc cuốn sách dày kia không chỉ khiến cô chán mà ngày càng hưng phấn hơn, đọc đến phần "kiếm". Cô thú vị nhìn thanh kiếm katana trong trang sách. Nó có một màu đỏ đen,chuỗi kiếm được bao bọc bằng màu xám tro, quá hợp với màu mắt cô còn gì!
Thử áp dụng với niệm của mình, cô ngạc nhiên vì ngay lần đầu tiên đã thành công, vung thanh kiếm vào chiếc bàn nọ, ngay lập tức nó đứt đôi
- Điều này thật tuyệt! Có lẽ nên tạo thêm không nhỉ? Không hiểu sao cô lại cảm thấy thích thú trong việc này đến vậy
Lúc sau, cô đã làm ra một bộ quần áo(không biết kiến thức ở đâu mà ra) chiến đấu theo phong cách của mình, cùng với hai thanh katana đỏ đen ngay bên hông trái. Một chiếc súng nhỏ được cất bên cạnh hông phải, một dây súng. Cuối cùng là chiếc dao găm được giấu sau chiếc váy của cô
Quyển sách này cô không hiểu sao khi cô sử dụng niệm thì nó lại trở thành một chiếc kẹp nhỏ nên cô đã kẹp vào tóc mình.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Một loạt tiếng động lớn vang lên
Tò mò. Cô bước ra ngoài, nơi Pitou đang ở đó, mọc chiếc cánh nhỏ ở lưng, cô bay đến chỗ đó
Đến nơi, cô cảm thấy tội nghiệp cho khu rừng, nó đã bị phá huỷ phân nửa, Pitou đang ngồi trên dòng nước xanh nhạt kia, đôi tay ve vãng cái đầu của kẻ xấu số nào đó, mái tóc bạc của hắn đã bị xoả ra, trôi vào dòng nước dưới chân của PitouĐiều đó rất bình thường, nếu như cô không thấy một linh hồn màu trắng bay lên trời, mái tóc xoả dài. 99% cô chắc chắn đây là nạn nhân xấu số của Pitou
Hắn có thể biết cô nhìn hắn, hắn đã nhắm mắt, và nói
"Nếu ngươi gặp Gon, hãy nói rằng ngươi không nhất thiết phải buồn về cái chết của ta. Hãy sống tốt..."
Nói xong câu nói đó, phần linh hồ kia bất giác biến mất, tạo thành một bông hoa trắng tuyệt đẹp
Pitou thấy cô, theo đà vẫy tay
- Ôi! Sumire hồi nãy không đánh nhau với ta nha! Tên này đánh rất mạnh đấy! Ta rất muốn đánh một lần nữa với hắn, nhưng tiếc thay lại lỡ giết hắn rồi nga~
Pitou nói một lèo, cô bắt giác hắc tuyến đầy đầu
- Pitou nên giảm sự phá huỷ đi, ta thấy tội cho khu rừng lắm
Nói rồi cô nhìn xung quanh, các linh hồn động vật đều có ánh mắt buồn bã mà biến mất, thành những đoá hoa trắng xung quanh....
------''-'-----------
Có người ủng hộ mình rất vui >~<
Nếu được thì cho mình một ngôi ★ hoặc cmt làm động lực cho mình nha
Yêu mọi người nhìu ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn HxH]- Vị vua của chúng tôi
FanfictionĐược sinh ra đầu tiên, cô là loài kiến hộ vệ duy nhất có thứ cảm xúc của con người. Tức là yêu-ghét-vui-buồn. Được Nữ Hoàng đặt cho cái tên Sumire. Nguyện ước luôn bên cạnh Ngài, bảo vệ Ngài. Nhưng cô đã yêu ngài. Rồi lại đau khổ khi thấy Ngài yêu c...