Nhìn Pitou đang vui vẻ khi đôi tay đang cầm cái đầu của nhân vật xấu số kia, cô bước tới gần, đặt tay lên trán hắn. Một loạt kí ức của hắn chui hẳn vào đầu cô mà định cư
Một lần nữa, cô lại suy nghĩ...
Ging, Gon, Killua, Kite.....
Những cái tên kì lạ. Nhưng sao cô lại cảm thấy quen thuộc đến vậy.
Nhắm đôi mắt màu xám tro của mình lại, cô quyết định sẽ đi tham quan cái nơi ở của kiến vương này
Kiến trúc của nó không hẳn là đáng sợ, nhưng mà lại được làm bằng một loại dung dịch kì lạ của kiến thợ, chắc có lẽ được làm bằng bùn đất đi. Cô dự định sẽ xây một nơi giống như vậy nhưng chất liệu sẽ khác, như vậy sẽ cải cách được phần nào trong cô
Đang đi, bỗng nhiên cô đụng trúng một con kiến thợ. Thấy cô đụng mình mà không thèm xin lỗi, tên kiến thợ kia nhất thời tức giận
- Ê con người kia! Ngươi đụng ta mà không xin lỗi!
- Tại sao ta lại phải xin lỗi một hạng thấp kém như ngươi chứ
Bị làm phiền dòng suy nghĩ của mình, cô tức giận quay đầu lại, trước mặt cô là một tên lính kiến với chủng tộc khỉ, khuôn mặt đáng ghét đến đáng sợ
Mà hắn vừa nói gì cơ? Con người ư? Đừng đùa, tại sao ngoại hình ta lại có thể giốn với con người đến thế? Pitou cũng giống nhưng ót ra còn có các khớp cơ của kiến
Còn cơ thể cô là giống con người đến không ngờ, trừ hai bộ phận của loài chuột đi, thì y hệt một con người rồi đấy! Bảo sao dễ bị nhầm lẫn đến vậy ( ̄▽ ̄)
Uầy, giờ cô mới nhìn lại tên kiến lính đã đụng vào cô kia, trong lòng phút chốc nổi lửa
- Ta là hộ vệ hoàng gia, đừng có nhầm lẫn ta với chủng tộc kiến lính như các ngươi
- Nực cười! Kiến hoàng gia không bao giờ có ngoại hình giống con người như vậy. Nói! Ngươi là....
Câu nói của hắn chưa hết câu, cô đã dùng chiếc katana của mình mà chém đứt đầu của tên xấu số kia
Linh hồn của hắn và cả cơ thể, trước khi mất thì thì bất giác run sợ trước ánh mắt sát khí của cô, lòng thầm đổ mồ hôi lạnh
- Ăn **** rồi....
Sau câu nói đó, linh hồn của hắn biến mất, không trong sáng và đẹp đẽ như những linh hồn trong sáng và thuần khiết kia, hoàn toàn không có gì đẹp đẽ xảy ra. Hắn biến thành một cục ****. Rồi từ đó mà biến mất
- Thật mất mặt cho hoàng hậu khi tạo ra lũ người dơ bẩn, hạ đẳng như các ngươi
Cô liếc nhìn về đám kiến lính đang run sợ trốn sau cột đất kia
- Ta nói ta là hộ vệ hoàng gia thì hắn không tin, ta chỉ làm vậy thôi. Colt! Ngươi dẫn ta đến chỗ Pitou
- Vâng thưa Sumire-sama
Colt run sợ nhìn cái xác dưới chân cô, thầm tiếc thương cho cái thân phận của hắn. Theo phận mà dẫn cô đi đến nơi của pitou-pitou, đây là ai vậy
Một người con trai, mái tóc màu vàng, trên đầu có hai sợi râu mà cô có thể xem đó là một loài kiến đi
Đằng sau lưng hắn là một đôi cánh bướm......
100% đó chính là hộ vệ tiếp theo hộ vệ tiếp theo của kiến vương-poof nhỉ?
- à! Đây là hộ vệ tiếp theo ấy. Tên là poof thì phải
"Đó thấy chưa đoán đúng rồi kìa"
cô nhìn hắn hồi lâu, hình như hắn cũng nhìn cô lại. Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu, sau đó pitou mới ngăn cản ánh nhìn "thân ái" của chúng tôi
- Với lại tại sao tên kiến lính kia lại ở đây? pitou chỉ vào Colt đằng sau tôi. Hắn bây giờ mới lấy lại tinh thần, xin phép tôi đi ra. Thấy tôi gật đầu, hắn lui đi
----------------------------------------------------------
Hôm nay viết hơi ngắn, mong mọi người thông cảm ạ
mà sao aiko bắt đầu cảm thấy lười
rồi nhỉ? chắc do sắp vào học rồi.
chuẩn bị có hố mới để nhảy nha :vvvv
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn HxH]- Vị vua của chúng tôi
Hayran KurguĐược sinh ra đầu tiên, cô là loài kiến hộ vệ duy nhất có thứ cảm xúc của con người. Tức là yêu-ghét-vui-buồn. Được Nữ Hoàng đặt cho cái tên Sumire. Nguyện ước luôn bên cạnh Ngài, bảo vệ Ngài. Nhưng cô đã yêu ngài. Rồi lại đau khổ khi thấy Ngài yêu c...