2: Chuyện Tình Ma & Yêu

124 15 1
                                    

NHẤT:

Rất rất lâu trước đây rồi, cái thời mà người ta vẫn thường thấy các phép thần thông của thần thánh mười phương, nói chung là cũng đã rất rất lâu rồi đi.

Tại một khu rừng sát biên giới phía Tây Trung Quốc, người ta đồn đại với nhau rằng trong khu rừng ấy, người chỉ có vào mà không thấy trở ra, lại còn ban đêm đi ngang qua đó sẽ trông thấy một bóng người sáng tựa trăng tròn, dính sau lưng là chín cái đuôi cáo ma mị tột cùng. Túm cái quần lại vẫn là một câu "Thiên Hương Trúc Lâm có hồ ly ăn thịt người".

Dần dần thì cái tin đồn ấy càng được lan truyền ra tứ phía, cũng nhanh chóng truyền đến tai của vài gia môn vọng tộc, võ công cái thế, thần thông tựa tiên nhân, cưỡi bảo kiếm bay vù vù khắp mọi nẻo đường.

Rồi thì vài ba nhà, vì vinh quang gia tộc xách bảo kiếm đi thẳng lên vùng núi Thiên Hương Trúc mà tiêu trừ hồ yêu, trấn an dân tình. Nhưng đi mười về ba, những người may mắn trở về cũng không phải là nằm trong vòng an toàn. Thần trí họ bất định, điên điên khùng khùng cầm bảo kiếm choảng nhau với cây, cuối cùng đều không ai thọ quá bảy ngày.

Các gia tộc thấy vậy liền từ chối thư từ liên quan đến Thiên Hương Trúc, càng không có nhà nào dám bén mảng đến đó lần thứ hai. Một lần là đủ tởn đến già rồi. Cho người quay lại chỉ tổ tốn nhân lực và thời gian.

Chính vì thế mọi người lại lo lắng một phen, quan phủ chốn ấy liền dựng bảng CẤM lên trước khu rừng. Thiên Hương Trúc Lâm cứ như vậy thành một khu rừng cấm.

Rất nhiều rất nhiều người nơi khác từng nghe, ở xứ này chỉ có mỗi Thiên Hương Trúc Lâm cảnh sắc tuyệt mĩ, như tranh như họa, cũng không ít người vì như vậy lặn lội mấy ngày đường chỉ để đi đến nơi đó một lần. Thế nhưng ai lại ngờ, chỉ còn một ngày đường nữa là bọn họ lại được cấp tin là Thiên Hương Trúc Lâm đã thành rừng cấm. Công sức mấy dặm đường coi như tiêu tan.

Quán ăn Trình Gia được xem là một trong những quán ăn ngon nhất thành Tây. Ở đây giá cả phải chăng, lại còn cơm ngon, rượu hảo, thực khách ở đây mỗi ngày mỗi giờ đều đông nghẹt người.

- Này, huynh có nghe chuyện ở Thiên Hương Trúc Lâm chưa?

- Chuyện đó ai mà chả biết. Đợt này đã là nhà thứ mười rồi, vẫn là đi mười về ba, vẫn là điên điên khùng khùng.

- Nghe cũng kì thực đáng sợ đi. Tôi đây vốn là dân Thành Nam, vốn định lên Thiên Hương Trúc đó một phen, rồi về kể lại với đám bạn nhậu cho oai, thế nhưng cũng đành từ bỏ a.

- Huynh đây biết từ bỏ là may. Vẫn có nhiều người không thèm nghe cảnh cáo, cứ vào đó cho bằng được để rồi tới bây giờ vẫn chưa thấy ra.

- Hồ ly quả thực đáng sợ, có cho vàng ta đây vẫn không dám bén mảng lại gần đó.

- Nói vậy khác nào huynh đang nói mình nhát như thỏ đế đi.

- Không phải nhát cáy đâu. Chuyện là ta đã gặp con hồ yêu đó một lần...

Một bàn ba người vừa ăn vừa chém gió, dĩ nhiên không chỉ họ, cả cái quán này cũng đều chỉ đang buôn dưa lê, bán dưa chuột chuyện này. Quả thực một màn náo nhiệt.

Ngẫu Hứng (Khải Thiên Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ