Nhị:
Trời đã về đêm, nhưng con đường nhỏ giữa phố vẫn tấp nập người qua lại. Khu phố nhỏ từng nhà từng nhà đều treo đèn lồng đỏ, còn nhiều câu đố chữ vàng chữ đỏ như rồng bay phượng múa.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi giữa dòng người, toàn thân mặc một bộ y phục khá là sang trọng, bộ y phục này chính là được Vương Tuấn Khải tặng mấy ngày trước. Những người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cậu. Họ nhìn cậu vì cậu khác biệt. Y cao hơn họ, chiều cao chênh lệch rõ ràng. Y trắng hơn họ, dĩ nhiên rồi, y vốn dĩ là ma cà rồng, có tiếp xúc với nắng bao giờ. Lại còn tóc của y không giống họ, y để tóc dài đến ngang vai, trong khi mọi người, cả nam lẫn nữ ở đây đều để tóc dài đến hoặc hơn cả thắt lưng. Nhưng dù để kiểu gì y vẫn là mĩ nam tử trong mắt mọi người.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi một vòng quanh chợ, lại đi ngang một nơi nhà cao lớn, y biết nơi đó, y cũng ghé đó nhiều lần rồi, đó chính là nơi có nhiều cô nương xinh đẹp nhất. Nơi đó người ta gọi là Túy Hoa Lâu. Vào đây rồi y liền có cảm nhận, nơi đây không chỉ có rượu ngon, lại còn có gái đẹp, là chốn bồng lai tiên cảnh nha, y rất rất rất là thích nơi này luôn.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, tay tung lên tung xuống túi tiền thêu hoa bỉ ngạn vừa chôm chỉa được từ con cáo già kia, mạnh miệng gọi cô nương đẹp nhất và rượu ngon nhất nơi này, tay lấy ra một nén vàng đặt lên, phòng tốt, rượu ngon, gái đẹp đều được chuẩn bị chu toàn.
Dịch Dương Thiên Tỉ lên phòng, trong lúc chờ cô nương kia chuẩn bị y liền tự bồi rượu cho mình. Ngồi bên khung cửa sổ, ngắm khung cảnh về đêm của chốn này, rượu ngon óng ánh trên tay thì còn gì bằng.
Lúc này trên Thiên Hương Trúc Lâm, một bóng người y phục đỏ chói mắt đánh tung cánh cửa tội nghiệp, hắn nhìn quanh nhà, chỉ thấy được ba chum lớn và chén máu còn đang uống dở, trên giường chẳn có gì ngoài con cáo lông trắng đang nằm ngủ.
- Đây chính là hồ ly sao? Cũng chẳng khác gì sủng vật.
Hắn tiến đến bên giường, một tay nắm ngang bụng của con cáo vứt nó ra khỏi căn nhà đó, sức lực hắn lớn, con cáo trắng tội nghiệp kia bay xa đến tận góc nào không thấy, còn người bên trong lại ung dung cầm chén máu đó uống cạn, sau đó tự mình lấy một vò ra ngồi nhâm nhi.
- Tiểu Thiên Thiên, cậu đi đâu mất rồi?
Mĩ nữ đã thưởng thức xong, rượu cũng đã được cô nương kia uống hết, Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái ngoạm lấy cần cổ của cô ta, uống vào trong bụng những giọt máu tươi ngon lành. Cô gái dưới thân phát ra tiếng rên nhẹ, cơn ái tình lúc nãy cộng thêm men say của rượu khiến cô ta chưa dứt khoái hoạt, cũng chẳng còn lí trí để xem mình đang trong hoàn cảnh nào.
Uống vừa đủ, Dịch Dương Thiên Tỉ thả cô ta nằm trở lại giường, lại đứng lên mặc vào bộ y phục sang trọng, chải chuốc lại đầu tóc rồi bước ra khỏi hoa lâu.
Về đến Thiên Hương Trúc Lâm là cũng đã hơn nửa đêm.
Con cáo nào đó bị ném đi đã tỉnh giấc, và hiện tại đã biến trở lại thành người.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, em tới số rồi. Dám ném tôi như vậy.- lầm bầm một hồi người đó lại đứng lên.
Thân hình nam tử cường tráng thoắt ẩn thoắt hiện trong nền xanh biếc của rừng trúc. Đúng vậy, nam tử ấy chẳng có mảnh vải nào trên người cả, bởi lúc hóa thành hồ ly, quần áo đều rớt lại trong căn nhà gỗ đó rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh nhảu bay vào nhà qua cửa sổ, y bước thật nhẹ, lén lút để không đánh thức con cáo kia. Đèn cầy chắc là bị gió thổi tắt mất rồi, nên cả căn nhà chìm vào trong nền tối đen như mực.
Y thắp lên chiếc đèn cầy, để dám chắc con cáo đó còn ngủ, nhưng nào ngờ đèn vừa thắp xong, y liền phát hiện con cáo kia đã biến đâu mất, chỉ còn lại một mỹ nam tử rất quen thuộc đang ngồi trên chiếc giường trúc gồ ghề.
- Tiểu Thiên Thiên, cậu về rồi!- mỹ nam tử đứng bật dậy chạy đến chỗ y, ôm chầm lấy y.
Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng đơ người, chú ý đến mỹ nam tử đang ôm mình. Tóc cậu ta màu hạt dẻ, da trắng giống y, chiều cao thì kém y một chút, trông lạ lạ mà cũng có cảm giác thực quen.
- Cậu là...
- Tiểu Thiên Thiên, tớ là Vương Nguyên này.- mắt mỹ nam tử ấy sáng rực, màu đỏ giống màu mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ sáng lên lấn át cả ánh đèn cầy thấp thoáng nơi góc bàn.
Vương... Nguyên...
Cùng nhau dự đoán tình tiết tiếp theo nào😇
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu Hứng (Khải Thiên Fanfic)
Fanfic"Ngẫu Hứng" là một tập đoản văn, truyện ngắn bao gồm nhiều câu chuyện cùng nhiều thể loại khác nhau. Tác giả: Ân Đùi Gà Thể Loại: Đam mỹ ( Hãy chắc chắn bạn thích đọc thể loại này), trọng sinh, cổ trang, vườn trường, ABO, 18+, 21+, SM... bla bla bla...