1

217 25 6
                                    

"Thế kỉ 21, kỷ nguyên của công nghệ. Khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng, trên đường thì toàn là những chiếc xe hơi từ đời cũ đến đời mới chạy qua chạy lại tấp nập.

Thời hiện đại rồi, mọi người đều tập trung vào công việc, công sở, công sở, rồi lại công sở, càng ngày càng ít khi dành thời gian cho nhau, ngay cả người trong gia đình cũng hiếm khi gặp mặt nhau được một lần.

Cũng có thể chính vì vậy nên ngay từ nhỏ, bọn trẻ đã bắt đầu hình thành nên một bức tường vô hình. Bọn chúng đứng sau bức tường ấy, nhìn ra lại thấy ba và mẹ thi nhau ra khỏi nhà, liên tục tắt mở rồi nghe điện thoại, cặp mắt của ba mẹ chúng luôn dính liền với màn hình điện thoại, vi tính, không hề quan tâm đến chúng nữa. Rồi những đứa trẻ ấy cũng làm quen với tivi, máy đính và cả điện thoại, từ từ cũng chả quan tâm thế giới bên ngoài."
Ti vi thì vang liên tục, tiếng nói của phát thanh viên đều rất trơn tru, ấy vậy mà có người chẳng thèm mảy may lên tí xúc cảm nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi nhìn chăm chăm màn hình vi tính, nhân vật của cậu chạy lên rồi chạy xuống không ngừng nghỉ, gặp quái vật thì chém chém đâm đâm, nhận vô số Hp cùng coin, gặp địch thủ thì lại nảy sinh một trận tranh đấu quyết liệt. Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ lờ đà lờ đờ, lại còn mang trên gương mặt non choẹt đó hai cái đít chai gần như dày cộm.

Đang tranh đấu quyết liệt, bỗng dưng cánh cửa bật ra đột ngột, làm cậu giật cả mình, nhân vật của cậu cũng bị lên bảng đếm số, chờ trở về điểm hồi sinh.

- Lại chơi game nữa sao?

Đang bực mình vì chuỗi thắng bị phá vỡ, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nghe thanh âm quen tai cất lên. Thiên Tỉ quay người lại thì thấy thân ảnh quen mắt đó. Một chàng trai cao ráo với sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt tuấn tú đã gần như phai nhòa trong tâm trí nay lại tỏa sáng như ánh mặt trời nơi cửa phòng.

- VVương Tuấn Khải?

Chàng trai tuấn tú kia cười cười, mặt thì cười mà lời nói nghe có chút xúc động:

- Xa quê lâu quá làm Thiên Thiên quên mất anh rồi.

- Sao anh lên đây được? Lại còn không gõ cửa.- Dịch Dương Thiên Tỉ dẹp trận đấu sang một bên, tựa lưng vào ghế ngẩn mặt nhìn đối phương. Ánh mắt hổ phách chuyển động liên tục, đem từng centimet trên người người đối diện kia soi thật kĩ.

- Là ba mẹ em mở cửa cho anh. Em đi du học lâu đến vậy, về còn không báo cho anh một tiếng.- Vương Tuấn Khải vừa nói vừa ngồi xuống sàn gỗ, đem hết những thứ mình mang từ nhà sang đây, bày biện khắp phòng Thiên Tỉ. Nào là snack, bim bim, nước ngọt, bia, rượu gì anh cũng lôi ra tuốt tuồn tuột.

- Em vừa về ngày hôm nay thôi, định nghỉ ngơi rồi mai mới qua nhà anh. Ai dè con mèo lười lại tự lết xác qua đây.- Thiên Tỉ đẩy ghế qua chỗ khác, bản thân thì bay xuống xé bịch snack nhai rộp rộp.

- Có mà em lười ấy. Mà em bị cận sao? Trước đây em đâu có đeo mắt kính.

- À không, mắt em bình thường. Đeo lên cho tạo cảm giác giống học bá tí ấy mà.- Thiên Tỉ đẩy đẩy gọng kính, mắt nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt vờ nghênh nghênh.

Trời sinh Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không bị cận, và ngay cả hiện tại mắt của cậu vẫn không có dấu hiệu bị tật gì cả. Cặp mât kính kia là do cậu thấy đẹp nên mua đeo vô làm màu thôi.

- Lưu manh giả danh tri thức.

- Em không có lưu manh!

Hai người ngồi trong phòng, tâm sự hàn huyên một lúc cũng đã là nửa đêm, bia uống cũng gần hết, snack thì đều cạn sạch.

Hai đứa con trai, ngồi trong phòng, tay cầm lon bia, tay bốc bánh đem lên miệng nhai rộp rộp, rồi ngồi nhắc lại với nhau mấy chuyện trên trời dưới đất làm người nghe thêm mệt lỗ tai. Cảm tưởng chẳng khác nào chợ chồm hổm được gắn thêm loa phát thanh.

Nói cho đã, ăn cho đã, uống cho đã rồi thì hai người cũng ngà ngà say. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chống gối đứng lên, dọn dẹp bãi chiến trường.

- Hôm nay say quá, ba em mà biết chắc bị đánh cho nhừ tử.

- Đừng lo, hôm nay ba mẹ em đều đi công tác xa hết rồi, tầm cả tuần mới về. Thế nên anh mới được nhờ qua đây trông chừng em.

- Em không phải con nít. Em đã 22 tuổi rồi.

- Vậy sao? Vậy em trả lời anh câu hỏi này được rồi chứ?

- Câu hỏi?

-Anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Vốn định đợi em đủ hai mươi lăm anh sẽ nói ra và công khai với ba mẹ và gia đình của em. Nhưng anh chờ không được nữa rồi. Làm người yêu anh nha?- Vương Tuấn Khải ở đâu lôi ra một đôi nhẫn cặp, kích thước cũng tương dương nhau, tay vòng qua ôm lấy vai Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người. Dù là trong men say hay lúc đang ngủ mơ thì cậu vẫn không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có một ngày Vương Tuấn Khải đã tỏ tình với cậu.

-- Em... em chờ ngày này lâu lắm rồi.

Vương Tuấn Khải vỡ òa, đem Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào lòng.

- Anh hạnh phúc lắm Thiên Tỉ. Hay là tối nay chúng ta...

- Đừng có mơ! Em vừa đáp máy bay trong hôm nay đó! Anh biết thương người chút đi!

- Anh đùa thôi mà.

Phúc lợi cho sự kiện quang trọng "Không thể xem thường em bảo bối đạt 100k view á nha

Ngẫu Hứng (Khải Thiên Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ